Đoản 95 : (P2)

    Lam Vong Cơ nhìn hai người kia bá vai bá cổ đi trước không thèm để ý đến nàng đặc biệt là nam tử áo đen kia liền cực kỳ không vui hừ lạnh một tiếng. Nhưng lúc nàng nhấc chân định đi thì nam tử áo trắng lại cầm tay cô lôi lại

    "Hàm Quang tiên tử, đã biết ta và người kia không phải một rồi. Thì có phải hay không cô nợ ta một lời xin lỗi?"- Ngụy Anh nhướng mày hỏi. Hắn chính là vừa bước chân vào địa giới Cô Tô, nhìn thấy mặt của nữ tử này liền bị người rút kiếm đâm cho một nhát vào vai

   "Là ta sai. Xin lỗi"- Lam Vong Cơ hành một lễ rồi liền quay mặt theo bước chân của hai người kia

    "Ngươi lại ra cái chủ ý gì?"- Giang Vãn Ngâm liếc mắt nhìn hắn

    "Ờ thì thấy người ta đẹp, không làm bằng hữu thì phí"- Ngụy Anh

  "Cẩn thận không rước họa và thân. Lúc đó liền sư phụ cũng cứu không được ngươi"- Giang Vãn Ngâm

   "Biết rồi mà sư muội"- Ngụy Anh

   "Lăn! Ta không phải là sư muội của ngươi nhá"- Giang Vãn Ngâm đen mặt một đẩy khiến Ngụy Vô Tiện nhào thẳng lên đằng trước. Vừa lúc hắn không đề phòng nên bị đẩy một bước to. Mà Lam Vong Cơ đi cũng chưa quá xa, hai người liền đụng vào nhau. Môi chạm môi, mắt mở lớn và... hắn lại được thêm một cái tát

   "Tên chết tiệt nhà ngươi ah!!!"- Lam Vong Cơ lầm đầu tiên từ bỏ gia quy hét lớn, mặt đỏ hơn gấc rút kiếm chém tới. Mà Ngụy Anh thì biết rõ mình đuối lý nên cũng không dám làm gì chỉ biết né

   "Vong Cơ bình tĩnh bình tĩnh. Ngồi xuống thương lượng một chút được không?"- Lam Hi Thần bất đắc dĩ phải chạy theo can ngăn

    "Họ Ngụy đều không phải thứ gì tốt. Hừ. Ta sẽ tự lãnh phạt"- Lam Vong Cơ bực tức tra kiếm vào vỏ, liếc nhìn Trừng Tiện hai người đứng nhìn nãy giờ không rên một tiếng đi trước thẳng hướng Tàng Thư các

    "Ta hình như đắc tội người ta cái thấu rồi"- Ngụy Anh sờ sờ môi cực kỳ ngu xuẩn nói ra một câu

   "Cái đấy ai cũng biết. Không mau tìm cách dỗ ngươi. Đừng để bị nhân gia vì quá chướng mắt ngươi mà đuổi ngươi đi khỏi địa phận Cô Tô"- Giang Vãn Ngâm

     "Biết rồi biết rồi. Đi! Đi liền này"- Ngụy Anh nhanh chóng chạy khỏi

    "Làm phiền rồi Trạch Vu tiên tử"- Giang Vãn Ngâm bất lực nhu mi tâm

    Mấy hôm sau, Ngụy Anh ngồi lên bậu cửa Tàng Thư Các. Trên tay cầm một chiếc trâm cài tóc tuyệt đẹp, bên trong khảm trận pháp của mình coi như bùa hộ mệnh để tặng Lam Vong Cơ. Chính mình ôm cây đợi thỏ, vừa thấy người liền nhảy xuống

    "Hàm Quang tiên tử, để ý đến ta một chút được không? Hôm đó là ta sai, ta nhận. Đây coi như là vật bồi tội của ta. Dù gì đó cũng là nụ hôn đầu của ta mà. Coi như huề nhau được không?"- Ngụy Anh không ngừng lải nhải bên tai Lam Vong Cơ chọc đến Lam Vong Cơ đứng lại mặt lạnh tanh, cực kỳ cao lãnh thả ra chữ - "Cút"

   "Ta không cút. Ngươi tha lỗi cho ta trước đã"- Ngụy Anh

   "Có lợi gì sao?"- Lam Vong Cơ

    "Ta... Ta là lần đầu tiên xuống núi. Lần đầu thấy cô nương khác ngoài sư phụ ta, ta... ta thật sự không cố ý, lúc đó ta không... không cố ý đâu mà. Ngươi... ngươi... ngươi quá đáng vậy. Ta... ta.. ta..."- Ngụy Anh bị hỏi đến á khẩu, từ trước đến nay hắn đều là được cưng chiều mà lớn lên, đâu từng gặp được trường hợp này. Vì thế hắn ủy khuất mà đỏ hốc mắt, giọng tràn đầy bất an

   "Ta không cố ý. Đừng có khóc mà"- Lam Vong Cơ cũng là lần đầu tiên thấy một đại nam nhân vì nàng nói vài câu mà sắp khóc. Ân kỳ ba thật sự

    "Vậy ngươi tha lỗi cho ta đi. Ta cũng chỉ là muốn cùng ngươi làm bằng hữu thôi mà. Cây trâm này ngươi nhận được sao?"- Ngụy Vô Tiện lo lắng đưa ra cây trâm nói

    "Hảo. Đừng khóc"- Lam Vong Cơ đưa tay nhận lấy, cài lên đầu rồi rút ra khăn tay giúp hắn lau nước mắt

    Từ xa bốn người nhìn thấy viễn cảnh đó liền đơ người. Ân, Giang Trừng cùng Giang Vãn Ngâm là lần đầu tiên thấy tên Ngụy Vô Sỉ kia khóc, Ngụy Vô Tiện cũng là lần đầu tiên thấy một đại nam nhân mà bị mắng mấy câu nước mắt đã tuôn rơi còn Lam Hi Thần chính là lần đầu tiên thấy muội muội có thể nói lời dỗ dành với người khác mà không phải khiến họ sợ mà chạy mất tích

     "Sư muội, về Tành thư các tiếp thôi. Thế giới này thật huyền huyễn"- Ngụy Vô Tiện lặng lẽ kéo tay Giang Trừng đi

    "Trạch Vu tiên tử, ta mời cô uống chút trà đi. Ta có mang một ít từ trên núi xuống"- Giang Vãn Ngâm

   Bốn người lẳng lặng đi khỏi chừa lại không gian cho hai người Anh Trạm

~~~~~~~~~~~~~~ ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯

     Dạo này ta đang có cái sở thích đào hố. Mấy cô qua Manga Toon ủng hộ tui được không? Định không đăng trên đấy nữa mà đi nhà sách Vong Tiện nó cứ đập vào mặt ấy. Rù quyến tui mấy nàng ạ

     Lần này ta viết truyện chat. Qua ủng hộ tui nha~ nha~ nha~ năn nỉ đấy, để lần sau tui mà đi nữa sẽ không phải tiếc nuối mà đi zìa


   Giúp tui đi nha~ iu nak (๑˙❥˙๑)(๑˙❥˙๑)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top