Đoản 92: (Hi Trừng)
Trong một quán cà phê nhỏ bé nọ, có một mỹ nam tử đang ôm mèo vào lòng cưng nựng khiến không biết bao nhiêu cô gái hoa si mà nhìn
Mỹ nam mắt hạnh hẹp dài, môi đỏ thắm, nụ cười trên môi luôn hé. Đối diện với cậu ngoài một chú mèo trắng ra còn có một nam nhân đẹp không tì vết khiến con gái cũng phải ghen tị
"Lam Hi Thần nói cho ta biết đi. Vì cái gì bất cứ ai sau khi hẹn hò với ta. Chỉ cần nhìn thấy mặt ngươi liền hoặc là bỏ ta theo ngươi hoặc là mất tích?"- Giang Trừng nựng cằm mèo nhỏ, oán hận hỏi
"Việc này ngươi nên hỏi bọn chúng chứ không phải là ta"- Lam Hi Thần
"Đến cái mặt còn không thấy thì hỏi bằng niềm tin à"- Giang Trừng hừ lạnh thống hận nói, nhưng đúng lúc này có một mỹ nữ đi tới
"Tiểu ca ca, ta chơi sự thật hay thử thách thua nên. Xin lỗi trước"- mỹ nữ bổ nhào lên người Giang Trừng, thơ một cái vào má y liền đứng dậy muốn đi ai ngờ bị Giang Trừng kéo tay lôi lại
"Ấy. Mỹ nữ, trên đời này làm gì có bữa ăn không nào. Kết bạn chứ? Ta chưa có bạn gái đâu. Vinh hạnh làm bạn trai cô ta có chứ?"- Giang Trừng nhẹ nhàng đặt mèo lại, ôm eo, nâng cằm cô. Môi mỏng khẽ nhếch, mỵ lực kinh người tỏa ra
"Xin lỗi, ta có bạn trai rồi. Phiền anh buông... buông ra"- cô ả ngập ngừng nói. Mặt đỏ bừng nhưng nhìn hoàn toàn không có gì gọi là ý định phản kháng
"Nga? Không sao. Ta tự tin mình có đủ khả năng thay thế anh ta. Em thấy lời đề nghị này như thế nào? Hửm?"- Giang Trừng kề sát bên tai thả khí
"Cái này...."- cô ả đắm chìm trong hai luồng mâu thuẫn vừa ôn nhu vừa tà mị, luống cuống không biết làm thế nào
Chớp lấy thời cơ, Giang Trừng nhanh chóng kết bạn, buông cô ả, đặt điện thoại lên môi nháy mắt một cái. Môi mỏng lại mở - "Ta là Giang Trừng Giang Vãn Ngâm. Nếu đổi ý.... Ta vẫn đợi em trả lời"
Cô ả nhìn người trước mặt mặt đỏ hơn tôm luộc ôm cả điện thoại lẫn mặt chạy mất
"Haha thật thú vị a~ Lam Hi Thần ngươi sao vậy?"- Giang Trừng ngồi lại chỗ, cười rộ lên. Đúng lúc này nhìn qua thấy Lam Hi Thần mặt đen xì liền lo lắng hỏi
"Không sai. Ngươi không sợ cô ta cũng mất tích hoặc là chuyển hướng qua ta sao?"- Lam Hi Thần
"Nhìn thấy hai chúng ta ngồi cùng chỗ mà chọn ta thay vì ngươi thì ta cũng nguyện đánh cuộc một lần. Còn về việc mất tích thì cảnh sát cũng đã vào cuộc. Bọn họ còn khích lệ ta có thêm bạn gái cơ. Và bọn họ đảm bảo sẽ bảo vệ cô ấy 24/24"+ Giang Trừng
"Sao ta chưa từng nghe ngươi nói cảnh sát cũng đã vào cuộc?"- Lam Hi Thần cúi gằm mặt lạnh giọng
"Tại sao ta phải nói với ngươi? Ngươi cũng chẳng phải là ta người yêu mà. Hơn nữa ta cũng không thích nam nhân"- Giang Trừng
"Đúng nhỉ. Ngươi vốn không thích nam nhân"- Lam Hi Thần - "Ta về trước đây"
"Đi cẩn thận"- Giang Trừng không quan tâm ôm mèo chơi tiếp
Mấy hôm sau...
"Hi Thần! Nhớ mỹ nữ hôm nọ không?"- Giang Trừng hào hứng gọi điện cho Lam Hi Thần hỏi
"Ta tất nhiên là nhớ. Làm sao?"- Lam Hi Thần thở dốc tiếp điện thoại hỏi
"Cô ấy đồng ý sẽ đi chơi với ta rồi. Ta đã đến điểm hẹn nhưng mà chẳng thấy người đâu cả"- Giang Trừng
"Ừm. Ngươi gọi ta làm gì?"- Lam Hi Thần nhìn người đang bị trói nằm trên đất hôn mê. Cười lạnh hỏi
"Thì không có gì làm nên ta gọi ngươi khoe thôi. Mà ngươi đang làm gì vậy?"- Giang Trừng
"Làm một hoạt động có lợi thôi"- Lam Hi Thần thản nhiên đáp. Điện thoại để loa ngoài đặt qua một bên, tay đưa vào túi lục đồ
"Nga~ vậy ta không làm phiền nữa. Ta đi tìm cô ấy đây"- Giang Trừng nói xong liền tắt máy
Lam Hi Thần tắt máy, từng bước từng bước tiến tới chỗ người đang sợ hãi mở to mắt nằm trên đất. Người đó đúng là cô gái mà Giang Trừng đang cần tìm. Chiếc váy trắng đẹp đẽ hiện dính đầu máu tươi, mắt mở to kinh hoàng
"Ấy nào đừng sợ ta thế chứ. Nếu như Vãn Ngâm mà biết lúc cuối của cuộc đời cô xấu như này sẽ không vui đâu"- Lam Hi Thần đặt dao lên má cô ả. Rạch dao dọc một đường từ má lên tận khóe mắt
"Ah~ Vãn Ngâm luôn thích những thứ đẹp đẽ. Nhưng lại không thích ta. Là do ta không đủ đẹp sao? Hửm?"- Lam Hi Thần giọng tràn đầy ủy khuất nhưng tay vẫn cầm chuôi dao, đặt mũi dao kéo lê từ bên này qua bên kia khóe mắt rồi lại một lần nữa rạch một đường xuống má cô ả
"Ân. Cân xứng. Rất là đẹp luôn ấy. Mà~ môi cô hẳn nở nụ cười sẽ đẹp tuyệt luôn, là một chuyên viên trang điểm, tôi khẳng định điều đó"- Lam Hi Thần rạch liền tiếp một đường từ môi cô ả lên đường rạch lúc nãy - "Đấy thấy không? Rất đẹp luôn"
"Biết sao không? Mắt là cửa sổ tâm hồn á. Tui thích lắm luôn. Nào đến đây để tôi..."- Lam Hi Thần đưa tay lên định móc mắt thì thấy ảnh phản chiếu từ mắt ả. Tay khựng lại mất một lát, đầu quay lại nhìn - "Vãn Ngâm? Là ngươi sao?"
"Hi Thần ngươi..."- Giang Trừng buông điện thoại từ trên tay xuống, sợ hãi quay người liền nhấc chân chạy
"Ấy từ từ, đợi ta"- Lam Hi Thần một phen ném dao trên tay thẳng mi tâm cô ả. Một phen liền đem mạng sống đoạt lấy
Giang Trừng lúc này chạy hộc hơi, mắt thấy cửa gần tới lại cành điên cuồng hơn. Nhưng chân vừa chạm đến mép cửa liền bị kéo lại, hai cánh cửa to lớn cũng đóng lại một cách không thương tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top