Đoản 91 : (P2)

    Vốn ý nghĩ được sống lại lần 2 cũng chỉ là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng ai ngờ, lúc mở mắt ra, hắn thật sự được sống lại. Trước mắt hắn là gương mặt của vị tỷ tỷ đã lâu thực lâu không thấy

   "A Trừng đệ cuối cùng cũng tỉnh rồi"- Giang Yếm Ly lo lắng gọi

   "Tỷ"- Giang Trừng mặt lăn xuống hàng nước mắt

   "A Trừng đệ không sao chứ. Sao tự nhiên lại khóc vậy hả"- Giang Yếm Ly

    "Đệ không sao. Ngụy Vô Tiện đâu?"- Giang Trừng đưa tay lên lau nước mắt, cười hỏi cô

   "A Tiện? Đệ ấy mới vừa ra khỏi nhà đấy. Nếu nhanh thì vẫn bắt kịp"- Giang Yếm Ly

    "Vâng"- Giang Trừng nói xong liềm đứng dậy chạy thẳng. Ra khỏi Liên Hoa Ổ không ngừng tòm kiếm khắp nơi. Cuối cùng thấy y vẫn là bộ dạng tử khí âm trầm của nhiều năm về trước đang đưa một người đến một góc khuất

    "Ngụy Vô Tiện"- Giang Trừng chạy hanh đến thì thấy y kéo Ôn Tình về phía sau. Một bộ bảo hộ người không cho đụng chạm

   "Giang Trừng ngươi sao lại ra đây. Xử lý hết công vụ rồi sao?"- Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn người vừa đến

   "Ừm. Ngươi đang làm gì? Người đằng sau lưng ngươi là ai?"- Giang Trừng nén lại kích động, hỏi

    "Là... Ôn Tình. Ngươi... định làm gì nàng?"- Ngụy Vô Tiện

  "Ôn người nhà. Ngươi nghĩ ta định làm gì hả?"- Giang Trừng

   "Nhưng Ôn cô nương đã giúp chúng ta. Ngươi tổng không thể làm vậy"- Ngụy Vô Tiện

   "Nếu ta cứ khăng khăng làm vậy ngươi sẽ làm gì? Đem bọn họ toàn bộ đi xa khỏi ta? Tránh khỏi ta tầm mắt"- Giang Trừng

   "Ta..."- Ngụy Vô Tiện khó xử. Giang Trừng nói đúng, y đúng là có ý định ấy nhưng hiện tại y vẫn là không muốn nói ra

   "Đi về. Ôn người nhà, ta tự có cách giải quyết"- Giang Trừng cầm tay Ngụy Vô Tiện kéo đi thì bị y hất ra

   "Nói cho ta nghe. Giang Trừng! Ngươi định làm gì cô ấy và Ôn Ninh?"- Ngụy Vô Tiện

   "Vậy ngươi muốn làm gì?"- Giang Trừng sắc mặt trầm xuống hỏi

   "Nếu ngươi không thể chấp nhận bảo vệ họ, ta không còn cách nào khác ngoài việc đưa cô ấy đi khỏi đây. Thứ lỗi cho ta Giang Trừng"- Ngụy Vô Tiện cầm tay Ôn Tình kéo đi nhưng chưa kịp định hình lại liền bị Giang Trừng đánh ngất vác lên vai

   "Ôn cô nương, gần đây có một thôn trấn ít người ở, cô có thể đến đó trụ. Còn về những người khác của tộc, ta sẽ nghĩ cách từ chỗ Kim gia lấy đến. Thay mặt Giang gia, cản tạ đã hỗ trợ Giang mỗ trước đây"- Giang Trừng giữ lại được người liền thực hòa hoãn quay lại nói

   "Ngươi không hân chúng ta?"- Ôn Tình

   "Người hại Giang gia là đám Ôn cẩu nhưng cô đã giúp Giang mỗ trong khoảng thời gian ấy. Ân oán Giang mỗ vẫn là phân biệt được. Phiền cô nương đợi tại đây, lát nữa sẽ có môn sinh đến đưa coi tới chỗ ta đã nói"- Giang Trừng

   "Đa tạ"- Ôn Tình

   "Là việc Giang mỗ nên làm"- Giang Trừng hành lễ lại liền đưa người đi. Hắn bí mật đưa Ngụy Vô Tiện vào trong mật thất Giang gia mà không cho bất kỳ ai biết

   Mấy hôm sau, tu chân giới chính thức bùng nổ. Giang Kim hai nhà liên hôn, sính lễ Kim gia đưa đến có bao gồm Ôn người nhà. Ôn người nhà trở thành tù binh Giang gia chỉ riêng một đứa bé rớt lại được Hàm Quang Quân nhặt về

    Không lâu sau đó, Ngụy Vô Tiện mất tích, toàn bộ Giang gia huy động lực lượng tìm kiếm mà Hàm Quang Quân cũng như có như không tìm cùng. Riêng một số người cực kỳ vui sướng với việc này

    Lúc này, trong mật thất Giang gia có một mỹ nam tử yên tĩnh nằm. Hai tay y bị còng trên đỉnh đầu, chân cũng tương tự. Cổ cũng có xích sắt khiến người không thể chống đỡ. Xung quanh cũng không quá sáng, chỉ có vài viên dạ minh châu le lói mà thôi

   "Ngụy Anh"- Giang Trừng đặt nến lên giá, say mê vuốt tóc y

   "Giang Trừng"- Ngụy Vô Tiện nhập nhèm mắt mở ra. Nhìn người trước mặt vừa hận lại vừa không nỡ

    "Ngươi không thể chấp nhận ta sao?"- Giang Trừng

   "Ta tin ta đã nói rõ cho ngươi nghe. Ta từ trước đến nay chưa từng dành cho ngươi bất cứ tình cảm gì dư thừa ngoài việc ngươi là sư đệ của ta"- Ngụy Vô Tiện

   "Không vấn đề, ta tin ngươi chung quy sẽ có ngày chấp nhận ta." Đã đợi ngươi được 32 năm, chứng kiến ngươi bên người khác ròng 16 năm, đợi chờ một mình trên tay chỉ có Trần Tình 16 năm"- Giang Trừng ngừng một lát mới nói tiếp "Ta... kiên nhất rất tốt", đặt một nụ hôn lên trán y, nhẹ giọng nói. Tay đưa lên che lại mắt y, hắn mới lui ra ngoài

   Thời gian là thứ hắn có nhiều nhất đến thời điểm hiện tại. Ngụy Anh của hắn vẫn chưa biết mình yêu tên Lam Vong Cơ. Hắn vẫn là còn cơ hội

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top