Đoản 82 : (Trừng Tiện)

    Đoản cuối ngày phát ít đường cho sướng. Nhân tiện Halloween vui vẻ, ôm gấu cho ấm đừng để bị cảm nha cả nhà. Có ai dân Hà Nội học THPT Lê Văn Thiêm không qua lớp ad kết bạn đê. 12a

Happy Birthday A Tiện nữa~ ♪~('ε` )

~~~~~~~~~~~~~~

     "Ngụy Anh ngươi ngày mai có kế hoạch gì không?"- Giang Trừng nhìn nhân nhi đang nằm trên giường hỏi

   "Hửm? Không có. Vãn Ngâm sẽ đưa ta đi chơi sao?"- Ngụy Vô Tiện mang tâm tình vui đùa, cất điện thoại qua một bên, ôm gối nhìn Giang Trừng

   "Ừm. Muốn đi đâu?"- Giang Trừng lên giường, ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện sủng nịnh đáp

   "Theo ý của Vãn Ngâm hết. Ta ngủ trước"- Ngụy Vô Tiện ôm chặt cánh tay Giang Trừng, hưởng thụ mùi hoa sen thuộc về riêng hắn yên tâm chìm vào giấc ngủ

   Sáng hôm sau...

   "Ngụy Anh dậy nào. Ta đưa ngươi đi chơi"- Giang Trừng xoa tóc y, đặt lên trán y một nụ hôn, hưởng thụ mùi rượu vang nồng đậm phát ra từ cơ thể y hay chính xác hơn là từ tuyến mùi sau gáy y

   "Cho ta ngủ thêm chút nữa đi mà~ nha~"- Ngụy Vô Tiện cọ má lên tay y, làm nũng kêu

   "Không phải hôm nay ta đã đáp ứng sẽ đưa ngươi đi sao? Hiện tại dậy rồi ta đưa ngươi đi"- Giang Trừng

   "Ưm~ ngươi bế ta đi đi"- Ngụy Vô Tiện chu chu môi, cả người thoạt nhìn như một chua mèo nhỉ đang làm nũng. Mùi rượu vang một lần lại một lần đậm lên khiến Giang Trừng gân như không kiểm soát được dục vọng

   "Dậy nhanh lên không ta không kiềm chế được nữa đâu"- Giang Trừng

   "Chỉ có vậy cũng không trụ được sao? Lão~ công~"- Ngụy Vô Tiện ác ý thả a càng nhiều mùi hơn

   "Đây là em tự tìm, A Anh"- Giang Trừng khi động tình liền thay đổi xưng hô, điều này Ngụy Vô Tiện vẫn là biết được

   "Ấy ấy đùa thôi, đùa chút thôi. Ta dậy luôn này, đừng nóng, đừng nóng ha. Ta dậy"- Ngụy Vô Tiện lầm mò ngồi dậy, ý đồ muốn trên người hắn trườn ra nhưng thịt dâng đến miệng, há có đạo lý nhả ra

   "Muộn rồi. Để lần sau đi chơi. Còn hôm nay, bảo bối, anh muốn đánh dấu em một lần nữa. Một lần lại một lầm tiến sâu vào trong em, thỏa mãn cái tên Omega dâm đãng là em"- Giang Trừng liếm nhẹ vành tai y, dâm ngôn bắt đầu công kích bên tai y

    "Vậy chiếm lấy ta! Vãn Ngâm! Ta đang đợi ngươi"- Ngụy Vô Tiện biết mình không thể thoát. Khí thế liền thau đổi. Mùi rượu không ngần ngại tỏa ra, khiến người không uống cũng phải chìm đắm vào trong hương rượu đặc chưng của y

   So sánh qua, mùi sen của Giang Trừng lại là một liều giải rượu không thể tốt hơn. Mùi sen nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí, nhẹ nhàng đan xen với hương rượu

   Trong hương sen lại thấp thoáng mùi rượu, trên giường hai thân ảnh giao triền không dứt. Tiếng truyền ra đủ để khiến người ta phải mặt đỏ tai hồng không thôi

    Đến tận khi trời bắt đầu ngả sang chiều thì Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng mới ngừng lại

   "Đi toi mất một buổi đi chơi rồi. Không chịu đâu! Bảo bối muốn đi chơi cơ"- Ngụy Vô Tiện xoa eo đau, nằm trên giường cất giọng khàn khàn kháng nghị

   "Là do ai chứ. Ngoan ngoãn ăn đi, xong ta lái xe đưa ngươi đi chơi đêm"- Giang Trừng

   "Đi dại quanh hồ hả? Không hứng thú! Có gì khác không?"- Ngụy Vô Tiện

   "Nhớ hôm nay là ngày gì không?"- Giang Trừng

   "Ồ? Ah?!! Là sinh nhật ta? Quà đâu?"- Ngụy Vô Tiện vưa nhớ ra liền cực kỳ kiêu ngạo, cằm hất lên tận trời, tay chìa ra. Thậm chí còn quên luôn cả cơn đau mà ngồi dậy

   "Quà sao? Bí mật"- Giang Trừng nâng Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, lần này cường thế đem y ăn xong cơm trưa kiêm ăn sáng, mặc quần áo đầy đủ cho y rồi đưa y đi chơi

   "Oa đẹp ghê! Đây là đâu vậy?"- Ngụy Vô Tiện được Giang Trừng đưa đến một khu nghỉ dưỡng có núi giả, hồ nước nóng. Nhìn không khác gì trở về biệt phủ của các Thân Vương thời xưa

    "Quà ta tặng ngươi. Sau này nếu mệt thì đến đây nghỉ. Nơi này ta sớm sẽ tạo thành một khu nghỉ dưỡng. Nơi ta tự tay thiết kế, dành tặng riêng cho ta tình yêu"- Giang Trừng từ sau ôm lấy y, tay nắm lấy mu bàn tay y, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn

    "Cảm ơn! Ta yêu ngươi Giang Trừng Giang Vãn Ngâm"- Ngụy Vô Tiện cả người dựa vào Giang Trừng thâm tình nói ra lời đường mật

   "Giữa hai chúng ta không cần cảm ơn. Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện ta cũng yêu ngươi. Cả đời này ngươi sẽ là của ta mãi mãi"- Giang Trừng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top