Đoản 81 : (Hi Trừng)

    "Lam tổng, hôm nay tôi về sớm được chứ"- Giang Trừng

    "Về sớm? Làm gì?"- Lam Hi Thần ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn trợ lý của mình hỏi

   "Hôm nay có người nói sẽ về thăm ta. Hắn bị gia đình bán đi trả nợ lâu rồi. Hợp đồng của hắn bây giờ mới có thể coi như là hết nên là tôi muốn ra đón hắn"- Giang Trừng

   "Hửm? Tên là gì? Giới tính gì? Bao tuổi"- Lam Hi Thần

   "Ngụy Anh tự Vô Tiện, nam nhân hơn tôi một tuổi"- Giang Trừng tuy rằng hơi kinh ngạc khi tự nhiên bị hỏi ngư vậy nhưng theo thói quen vẫn là nói toàn bộ

  "Ah? Người hầu của ta biểu đệ Lam Vong Cơ? Hắn thường gọi ngươi là gì"- Lam Hi Thần

   "Cái này.... tôi không nói được không"- Giang Trừng quẫn bách

   "Nói nốt đi rồi ta cho phép ngươi nghỉ sớm"- Lam Hi Thần

   "Giang... Giang muội muội"- Giang Trừng nghiến răng gằn từng chữ. Tên khốn chết tiệt đấy từ bé đã gọi y như vậy, đến lúc lớn vẫn mang cái giọng điệu ngả ngớn đòi quà các thứ. Quà lần này y chuẩn bị đảm bảo khiến hắn phải khóc thét haha

    "Ta nghĩ ngươi không gặp được hắn đâu. Vẫn là ở lại bồi ta làn việc đi"- Lam Hi Thần nhớ lại cái thái độ của đứa em với người kia. Nếu hắn đoán không nhầm thì cái người tên Ngụy Vô Tiện sợ là cả đời này cũng không có khả năng trở lại gặp Giang Trừng 

   "Tại sao? Không phải là hợp đồng nếu kết thúc thì hắn sẽ có thể trở về sao?"- Giang Trừng

    "Ngươi không tính đến khoản hai bọn họ cũng sẽ trở thành như chúng ta sao? Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần thoắt cái khí thế trên thân thể thay đổi, đi tới ôm lấy Giang Trừng

   "Đúng là không nghĩ thật. Vì tên Ngụy Vô Tiện kia thời gian chưa bị bắt đi hoàn toàn là một hoa hoa công tử. Người bị hắn lừa qua tay không ít đâu"- Giang Trừng

   "Vậy sao? Nhưng đối với biểu đệ của ta thì không có chuyện để người tên Ngụy Vô Tiện kia ra ngoài gặp người đâu huống chi là ghẹo gái nhà lành"- Lam Hi Thần

    "Liên quan gì đến ta. Nhưng hắn nói qua đón hắn chỗ bến xe. Nên ta vẫn là sẽ đi, Hoán ngươi có hay không muốn đi"- Giang Trừng

   "Vậy chúng ta cược đi. Nếu tên Ngụy Vô Tiện kia không tới, ngươi phải làm theo lời ta hết hôm nay. Còn nếu hắn tới thì ta tùy ngươi sai sử"- Lam Hi Thần đặt cằm lên vai y, nhỏ giọng đề nghị cũng là dụ dỗ y

   "Thôi. Ngươi hiểu ngươi biểu đệ còn cái tên Ngụy Vô Tiện kia sáng nắng chiều mưa, thay đổi quyết định nhanh như chớp mắt. Chơi với ngươi ta chỉ có thua"- Giang Trừng

   "Đáng tiếc quá ta. Nhưng ta làm nam nhân, vẫn sẽ giữ đúng lời hứa. Tối nay Vãn Ngâm có thể nghỉ sớm đi đón Ngụy Vô Tiện"- Lam Trạm

   "Vậy thì tốt. Cảm ơn"- Giang Trừng vui vẻ giữ lấy mặt Lam Hi Thần đặt lên một nụ hôn rồi chạy đi

   "Tiểu khả ái. Tối nay nhất định khiến em chạy không thoát"- Lam Hi Thần cười càng thêm sáng lạn, đi tới nhanh chóng giải quyết công việc

   Tối đó...

   "Ngụy Vô Tiện chẳng lẽ thật sự không đến sao?"- Giang Trừng đầu rụt vào trong áo khoác, tay bấm điện thoại lầm bầm. Qua giờ hẹn hơn 30' rồi, người vẫn không thấy là sao

    "Ta đã nói rồi mà Vãn Ngâm. Chúng ta về thôi, hay là ta đưa ngươi đến gặp Ngụy Vô Tiện nha?"- Lam Hi Thần thấy Giang Trừng đanh đứng đợi người đến phát run liền đi tới đau lòng hôn hôn mặt y đề nghị

   "Được thật sao? Dẫu sao cũng là sinh nhật hắn, ta muốn gặp chính chủ"- Giang Trừng

  "Vậy đi! Nhưng ta cũng không chắc là ngươi có thể hay không gặp được hắn đâu"- Lam Hi Thần nhớ lại tình cảnh lúc mình đi ngang qua đề nghị muốn cho Giang Trừng gặp Ngụy Vô Tiện. Kết quả? Haha không đáng nhắc đến

   "Vong Cơ! Ta đến thăm ngươi này"- Lam Hi Thần đưa Giang Trừng vào, trước khi vào còn hét to gọi một tiếng

   "Biểu ca"- Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện trong lòng, mặt đầy lạnh lẽo nhìn thẳng hai người vừa đến

   "Ta đưa Vãn Ngâm đến gặp trúc mã trúc mã của y. Người trong lòng đệ là Ngụy Vô Tiện?"- Lam Hi Thần hứng thú nhìn người đang ngủ trong lòng Lam Vong Cơ hỏi

    "Ân. Ta quang, ta bảo bối, ta người thương. Cấm đụng, cấm làm phiền"- Lam Vong Cơ

   "Ngươi nghĩ ngươi ngăn được ta gọi hắn chắc"- Giang Trừng trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, gọi to ba tiếng - "NGỤY VÔ TIỆN!!!"

   "Ah? Giang Trừng? Ngươi giọng vẫn khỏe ghê"- Ngụy Vô Tiện giật mình mà tỉnh, gần như nhảy dựng lên nhưng vì hông đau là thứ nhất, người vẫn bị Lam Vong Cơ giữ là thứ hai. Nên cuối cùng chỉ là giật nảy người lên một cái

   "Ai kêu ngươi thoái hóa thành con heo, gọi cũng không thèm dậy. Sinh nhật vui vẻ. Quà đây"- Giang Trừng đưa qua một hộp quà nhỏ nói

   "Ây gù muội muội cuối cùng cũng biết thương ca ca rồi. Quà là gì đây ta?"- Ngụy Vô Tiện vui vẻ mở quà ra nhưng ngay khi nắp quà bật mở, một con chó bông bật ra dọa y không chút khách khí ném thằng quà vào mặt Giang Trừng, người sống chết rúc vào lòng Lam Vong Cơ

    "Haha ta chọn mãi mới được đấy. Không phụ lòng mong đợi mà. Quá thoải mái. Hoán! Đi thôi"- Giang Trừng cầm tay Lam Hi Thần kéo đi, cười lớn đi khỏi

   "Con mẹ nó Giang Trừng!!!!"- Ngụy Vô Tiện đứng dậy, cầm dao gọt hoa quả trên bàn ném tới nhưng Giang Trừng rất nhanh liền thoát được, tay còn bắt lại chuôi dao. Ném dao lên cho nó xoay trên không trung một lần, bắt lấy cán dao cười lạnh nhìn y

    "Sinh thần vui vẻ! Ta yêu ngươi lắm ớ Ngụy Vô Tiện"- Giang Trừng một phen ném dao trở lại, sau đó cầm tay Lam Hi Thần chạy

   "Cảm ơn nha~ ta lâu rồi không gặp hắn"- Giang Trừng

   "Ngươi nói ngươi yêu ai cơ?"- Lam Hi Thần

   "Yêu ngươi đó! Hoán cưa cưa"- Giang Trừng xoa má Lam Hi Thần một cái liền chạy

   Ân. Hôm nay là một đêm đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top