Đoản 79 : ( Vong Tiện)
Ngụy Vô Tiện tay cầm bình rượu loạng choạng trên đường chửi thề. Con mạ nó, đường đường là Alpha vạn người mê như y vậy mà bị cắm sừng mới đau chớ. Cái tên Omega chết tiệt kia nói ghét hắn vì hắn không đủ ôn nhu, không đủ tốt đẹp. Haha ta khinh
"Mẹ nó, cùng lắm sau này lão tử yêu Alpha hoặc Beta, Omega huần hòe á"- Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên trời hét dài một tiếng. Nhưng y vừa chấm dứt lời nói cũng là lúc chân dẫm không khí ngã thẳng vào một cái hố - "Ah!!! Cái cuộc đời khốn nạn của lão tử!!!"
Nhắm chặt mắt, khép đôi mi, đôi môi hờ hững em bỗng hôn ai rồi. Há há Ngụy Vô Tiện y chính là không biết làm sao mà ngã đâm thẳng môi chạm môi với người ta rồi
"Hỗn xược! Ai cho ngươi làm vậy với Nhiếp chính vương hả"- một nô tài bên cạnh nhìn thấy liền nhanh chóng chạy đến kéo y dậy, còn không quên mắng y vài câu
"Xin... Xin lỗi! Ta không cố ý. Ngươi không sao chứ"- Ngụy Vô Tiện mặt vẫn còn đỏ do say rượu nhưng không có nghĩa y không biết mình vừa làm gì
"Không sao"- Lam Vong Cơ nhìn người kỳ lạ trước mặt, trái tim ẩn ẩn đau nhói. Rốt cuộc người trước mặt là ai mà khiến hắn có cảm xúc như vậy
"Vậy ta đi trước. Lầm sau tái ngộ. Tặng ngươi một chiếc nhẫn, coi như chưa từng gặp mặt nhé"- Ngụy Vô Tiện từ trong túi rút ra một chiếc nhẫn bạc tinh xảo cười nói. Y vốn hôm nay định cầu hôn người mà lại phát hiện người lừa dối mình nên nhẫn vẫn trong túi đã rơi thẳng
"Nhẫn?"- Lam Vong Cơ
"Đeo như này nè. Vậy ta đi nhé"- Ngụy Vô Tiện cầm lấy những ngón tay mảnh của hắn, nhẹ nhàng đeo nhẫn lên ngón giữa, môi chạm nhẹ mu bàn tay hắn, nháy mắt cười một cái liền xoay người muốn chạy ai ngờ bị giữ lại cổ áo, đi không được
"Ê ê đã nói cho ta đi rồi mà"- Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mặt muốn đẩy người ra. Nhưng lực tay hắn thứ nhất là quá mạnh, thứ hai chính là y vẫn đang say rượu, lực bị giảm mạnh
"Ta chưa từng đồng ý. Ngươi khả nghi, nên bắt"- Lam Vong Cơ nói xong liền một chưởng đánh ngất y, vác lên vai đưa về trong sự kinh nghi của hộ vệ. Vừa bước chân đến phủ thì gặp Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đang đi dạo ban đêm
"Hoàng thượng"- Lam Vong Cơ
"Vong Cơ, đệ không cần đa lễ. Người trên vai đệ là?"- Lam Hi Thần
"Ta vương phi. Cầu hoàng thượng ban hôn"- Lam Vong Cơ vẻ mặt ôn nhi hơn bao giờ hết, nhẹ nói
"Ta không nhầm đó là một Alpha?"- Giang Trừng
"Vâng. Nhưng ta thích hắn"- Lam Vong Cơ
"Thôi đệ thích là được. Cùng lắm sau này ta và Vãn Ngâm cho đệ một đứa nhỏ thừa tự là ổn"- Lam Hi Thần
"Tạ ơn hoàng thượng"- Lam Vong Cơ
"Không có ai thì gọi ta hoàng huynh là được. Mau vào phủ đi, ta cùng Vãn Ngâm cũng hồi cung đây"- Lam Hi Thần ôm eo người thương nói xong liền dời đi
"Hoàng huynh đi cẩn thận"- Lam Vong Cơ
Cứ như vậy, khi y tỉnh lại thì thân đã mặc hồng y, người nằm trong phòng hỷ đỏ rực liền trực tiếp sợ ngây người. Rốt cuộc là sao? Không phải y vừa bị người iu đá à. Hỷ phòng này là từ đâu ra vậy hả!!!
"Ngụy Anh ngươi tỉnh rồi"- Lam Vong Cơ hồng y bước vào, nhu tình như nước nhìn thẳng vào mắt y
"Ta đang ở đâu. Ngươi là ai?"- Ngụy Vô Tiện
"Ta là ngươi phu quân. Ngoan, gọi Lam Trạm"- Lam Vong Cơ nhẹ nói. 13 năn đợi vậy mà chỉ ở với người được đến năm người 52 tuổi. Lần này ta cuối cùng cũng đợi được người nhất định không thể để người đi được nữa. Ta nhớ hết rồi, sẽ mãi bảo vệ người đến khi ta không thể
"Ta phu quân? Nhưng ta là Alpha, ngươi cũng là Alpha. Không sợ bị kỳ thị sao"- Ngụy Vô Tiện
"Hoàng huynh đã ban hôn, không sợ"- Lam Vong Cơ ôm lấy y thả nhẹ giọng. Môi hơi gợi lên nụ cười, thâm tình nhìn y
"Hoàng huynh?"- Ngụy Vô Tiện
"Ta huynh trưởng, cũng là hoàng thượng nơi này. Ngụy Anh không cần lo"- Lam Vong Cơ
"Vậy sao? Cho ta ngẫm lại một chút đã"- Ngụy Vô Tiện kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh liền thôi. Thất tình, ngã hố xong xuyên không. Đen hơn được nữa sao?
"Ngươi không thích ở với ta?"- Lam Vong Cơ nói xong liền cầm vai y đè xuống hỏi. Mùi hương Alpha đặc trưng không ngừng đè ép khiến Ngụy Vô Tiện chỉ có thể vùng vẫy trong bất lực
Cuối cùng việc gì đến cũng đến. Y bị hắn lăn qua lộn lại hết lầm này đến lầm khác. Ký ức cũng như thủy triều mà tới. Một đêm xuân sắc vô biên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top