Đoản 76 (Phần cuối)
"Ai nha Vong Cơ huynh, huynh không xem thì làm sao có thể thỏa mãn đạo lữ đây"- Ngụy Vô Tiện
"Ngươi xem rồi?"- Lam Vong Cơ
"Ta? Ta không những xem mà còn đã thực hành. Ngươi quá xem thường Ngụy gia gia ta rồi"- Ngụy Vô Tiện ôm kiếm đắc ý nói
"Vậy ngươi dạy ta"- Lam Vong Cơ nói xong liền bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện, chân gạt nhanh làm Ngụy Vô Tiện loạng choạng mà ngã xuống. Cả người hắn cũng đè lên trên người y
"Ngươi định làm gì"- Ngụy Vô Tiện lúc này cả kinh, hai tay hợp sức cố gắng đẩy người bên trên ra
"Ta nói. Ngươi dạy ta"- Lam Vong Cơ nói xong liền cúi xuống hôn Ngụy Vô Tiện. Chiếc lưỡi kiêu ngạo không bỏ sót chút nào càn quấy trong khoang miệng thiếu niên hút hết mật ngọt trong đó. Đến khi hắn thả ra thì người vẫn là không ngừng đẩy
" Ta sai. Đừng trêu ta như vậy. Mau buông ta ra"- Ngụy Vô Tiện
"Là ngươi trêu chọc ta trước. Không được chạy"- Lam Vong Cơ kéo xuống mạt ngạch, buộc hai tay Ngụy Vô Tiện lại đặt lên trên đỉnh đầu, ép y buông xuống Tùy Tiện. Sau đó ỷ vào lực tay trời sinh của Lam gia bắt đầu cởi bỏ quần áo y
"Đừng... Ưm~"- Ngụy Vô Tiện trừng lớn mắt không dám tin nhìn con người bình thường vẫn nhã chính đè trước người mình hiện đang một tay đè y, tay còn lại đang chọc vào trong khoang miệng mình
Hai khỏa anh đào trước ngực cũng không bị hắn bỏ sót. Khoang miệng ấm nóng trực tiếp ngậm lấy dây dưa khiến chúng dựng lên thẳng đứng trên làm da trắng của thiếu niên. Phía dưới của y cũng phản bội chủ nhân mà dần cương cứng
"Bỏ... Ưm... Bỏ ra... Đừng... Đừng làm nữa... Ta sai... Ưm.... Bỏ tay... Bỏ ra"- Ngụy Vô Tiện vừa tránh những ngón tay thon dài làm loạn trong miệng vừa khó khăn nói
Một lúc lâu sau, khi cơ thể thiếu niên đã trải đầy dấu hôn ngân, những ngón tay trong miệng dính đầy nước của y mới được rút ra. Ngụy Vô Tiện lúc này liền giơ chân một đạp về phía Lam Vong Cơ, người xoay lại muốn chạy trốn, hai tay với đến chỗ Tùy Tiện muốn đi
"Ta nói ngươi dạy ta. Chưa xong, không được đi"- Lam Vong Cơ bắt lấy cổ chân y kéo lại, kề sát tai y nhẹ nhàng gằn từng chữ một
"Không mà. Ta sai. Ta không dám trêu ngươi nữa. Hơn nữa nhìn kỹ ta là nam hồ không phải nữ hồ"- Ngụy Vô Tiện luống cuống nói, người vẫn là không tự chủ dịch ra sau
"Ta nghe nói cửu vĩ thiên hồ dù là nam hay nữ đều có khả năng mang thai"- Lam Vong Cơ đè lại y một lần nữa. Những ngón tay thon dài ướt át chạm vào nhục bích non mềm bắt đầu càn quấy. Một ngón, hai ngón lại ba ngón, hắn cứ vậy mà đưa vào trong người y
"Nhưng là ta không muốn! Ah!!? Đau... Đừng cho vào mà... Đau"- Ngụy Vô Tiện nâng cao giọng quát nhưng chưa để y kịp nói xong. Cơn đau từ hạ thân liền truyền tới
"Ta nói là ngươi dạy ta"- Lam Vong Cơ đợi cho dãn đủ liền kiên nhẫn nói lại câu nói lần thứ n. Tay hắn cũng rút ra, thay vào đó là tính khí của hắn
"Nghe này Vong Cơ huynh, Lam Trạm huynh ta sai. Ta là cửu vĩ hồ không phải hồ ly tinh. Ta chưa từng làm với ai hết. Ta là nói dối huynh. Ta không có kinh nghiệm, dạy không được huynh nên tha cho ta đi mà. Hảo sao?"- Ngụy Vô Tiện ôm lấy mặt Lam Vong Cơ luyến thoắng phun ra một tràng dài dằng dặc
"Ngươi nghĩ ta tin?"- Lam Vong Cơ nói xong liền cúi xuống hôn lấy đôi môi sưng đỏ của y, tính khí cũng một hơi mà vào. Nhận lại từ Ngụy Vô Tiện chính là một cái cong người cùng một cái trợn tròn mắt. Trong đôi mắt đào hoa của y cũng dính lên một ít nước
"Đau... Rút... rút ra... rút ra đi mà... đau quá.."- Ngụy Vô Tiện hai tay nắm chặt đến bật máu, mặt tái nhợt
"Thả lỏng. Ta sẽ nhẹ nhàng"- Lam Vong Cơ thả giọng trầm thấp nói bên tai y, tính khí cũng ngừng lại đợi người phía dưới thích ứng
"Lam... Lam Trạm ta... ta thấy lạ quá. Ngươi... Ngươi động đi. Cầu ngươi... Động đi"- Ngụy Vô Tiện vặn vẹo thân mình, mắt phủ sương mờ, nũng nịu mời gọi người bên cạnh
Lam Vong Cơ cũng thuận theo y. Dâm thủy từ nơi giao hợp bắt đài chảy xuống. Tiếng nước, tiếng vang vọng trong không gian khiến người mặt đỏ tai hồng không dám nghe
"Ân.... nhanh hơn... nữa... Ân... Ah... Nga... Uh... Ta muốn nữa... Ân... Chỗ đó... Thật hảo... Ân"
"Lam Trạm chỗ đó... Ân... Ah... Hah... Nga~... Ah... Ân... Ưm"
"Ngươi thật sự chưa từng làm"- Lam Vong Cơ nhìn thần sắc mê người đắm chìm trong nhục dục của y không khỏi nghi ngờ, lực đạo cũng mạnh lên
"Chưa... Ân... Chưa từng... Ngươi... Ah... Ngươi là người... Ân... Người đầu tiên... Ân... Đầu tiên... Ah... Hah... Của... Của ta... Ân... Ưm.... Ta.. Ah... Nga~"- Ngụy Vô Tiện vừa rên rỉ vừa đáp. Mông nhỉ cũng thật phối hợp khiến cả hai thiếu niên mới biết được mùi vụ tình dục không biết được đâu là điểm dừng
"Thề đi Ngụy Anh! Rằng ngươi là của ta. Từ sau trở đi cũng chỉ có thể là của ta"- Lam Vong Cơ lật lại người Ngụy Vô Tiện. Đôi mắt lưu ly cực nhạt nhìn thẳng mắt y nói
"Không... Không được... Ân... Hồ... Hồ tộc của ta... Ah... Một... Một khi đã thề... Ân... Là... Là vĩnh viễn... Ah... Hah.... Ta... Ân... Ta không muốn... Ân... Hah... Nhẹ chút... Ân"
"Lộ tai và đuôi ra cho ta xem được không Ngụy Anh?"- Lam Vong Cơ bất ngờ đề nghị. Hoàn toàn không có vẻ gì là muốn tiếp tục bắt y thề. Mà Ngụy Vô Tiện sớm đã chìm trong bể dục liệng thật thà làm theo
Chín đuôi xõa tung, đôi tai nhỏ bé khẽ đung đưa theo chủ nhân. Nhưng chưa để y kịp hỏi tại sao, tay của Lam Vong Cơ liền bắt lấy gỗ đuôi y, nơi nhạy cảm nhất của hồ tộc
"Đừng cầm nó... Ah.. Hah... Ta xin ngươi... Ân... Đừng... Đừng chạm nó... Ah... Hah... Đừng"
"Vậy thì thề. Nếu không thì đừng hòng"- Lam Vong Cơ nói xong tính khí liền càng nhanh mà động nhưng tuyệt đối tránh đi điểm G của y
"Không... Ân... Không muốn... Ah... Không muốn mà... Đừng... Ân... Đừng... động... Buông..... Ah... buông ra... Ah"
"Thề"- Lam Vong Cơ kiên quyết không chịu thua, tay vẫn bướng bỉnh giữ chặt lấy gốc đuôi
"Không"- Ngụy Vô Tiện kiên quyết nói, đuôi bất ngờ quét tới muốn đặt hắn ra nhưng cuối cùng lại là bị hắn đâm thẳng một cái thẳng hướng điểm G hại hắn mềm nhũn không làm được gì nữa
"Không thề thì cứ giữ nguyên như vậy đi"- Lam Vong Cơ
"Hảo ta thề là được. Đừng... Ân... Đừng cầm nữa... Ah.. Uh... Ân"- Ngụy Vô Tiện từ bỏ chấp nhận. Vì y nhớ ra là để hoàn thành lời thề thì Lam Vong Cơ cũng phải lộ ra sừng và đuôi rồng mới được. Mà trong lúc y thề, Lam Vong Cơ cũng tự động rút ra ngoài
"Ta! Ngụy Anh tự Vô Tiện thề. Từ bay trở đi là đạo lữ của Lam Vong Cơ. Sống chết không bỏ nguyện sống là người của hắn chết cũng là ma của hắn"- Ngụy Vô Tiện vừa nói xong liền có một ấn ký chiếu tới khóa chặt tâm hai người. Một luồng cảm xúc vui sướng lóe lên nhưng với Ngụy Vô Tiện chính là méo có đâu
"Ngươi"- Ngụy Vô Tiện cả kinh nhìn người sớm đã lộ ra ngoài đặc điểm của long tộc không biết nói gì
"Ngươi nghĩ ta không biết? Ngụy Anh ngươi chỉ có thể là của ta"- Lam Vong Cơ ôm lại người, một lần nữa bắt đầu làm không cho hắn có cơ hội phản bác lại
Ngươi hiện tại là của ta. Chỉ có thể là của ta. Tự do ngươi có thể lấy nhưng tâm ngươi chỉ có thể là của ta. Ngụy Anh tâm ta duyệt ngươi. Ngươi dám trốn thì ta cũng không ngại bẻ đi đôi cánh tự do của ngươi. Đừng để ta phải làm vậy vì nụ cười của ngươi ta rất thích nó- Lam Vong Cơ điên cuồng nghĩ, khóe miệng cũng gợi lên độ cong
Mấy hôm sau, long tộc Lam Vong Cơ liền mang sính lễ đến hỏi cưới hồ tộc Ngụy Vô Tiện. Hôn lễ hai người diễn ra cực kỳ long trọng nhưng phải mất đến 16 năm sau, hai người mới liên hệ tâm ý với nhau hoàn mỹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top