Đoản 7 : (P6)
Nhân mấy ngày trời được sủng lên tận mây, ăn có người đút, ngủ có người bên cạnh ru ngủ, chơi có người chơi cùng... Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện cũng có một hồi tâm động với Lam Vong Cơ
Mới không tin ta đây có cảm tình với hắn. Nhưng... Hắn đối với ta tốt quá a~ hay thôi gật đầu bừa nhỉ? Không hợp thì chuồn là được a~ - Ngụy Vô Tiện nằm vật trên giường, miên man nghĩ
"Kệ đi, thăm quan ngôi nhà này đã. Ừm ~ hôm qua hết phòng số 12 rồi. Hôm nay đến phòng số 13 ấy lộn 14 đi"- Ngụy Vô Tiện bật dậy vui vẻ nói
Muốn tránh ta? Ngụy Anh đừng mơ nữa, mau tỉnh thôi. Ta... hết kiên nhẫn rồi - Lam Vong Cơ đứng ngoài cửa nghe Ngụy Vô Tiện nói liền nguy hiểm nghĩ, lặng lẽ qua thay biển số phòng
"Kỳ lạ! Không phải nói sau 12 là 13 sao? Sao lại là 14? Chẳng lẽ Lam Trạm lừa ta? Hay là do hắn đổi biển số phòng? Đi quá lên một đoạn đã"- Ngụy Vô Tiện nhìn một lát liền lẩm bẩm nói. Y không phải kẻ ngốc, y vẫn là hoài nghi có người giở trò
Đi quá lên đến tận cuối hành lang, vẫn không thấy một căn phòng nào ghi số 13 chỉ có một điểm nghi hoặc giữa hai căn phòng 18 cùng 19 chính là có một bức tường cực lớn như bên trong có ẩn dấu phòng nào đó khác
"Nha~ chắc đây là phòng số 13 rồi. Quay lại thôi"- Ngụy Vô Tiện tung tăng trở lại căn phòng số 14, tay vặn nắm định đẩy vào thì nghĩ - Nhưng vẫn thấy khả nghi làm sao ấy. Thôi bỏ qua căn phòng này đi, nghĩ xong liền bỏ tay khỏi nắm cửa tới căn phòng số 15 bên cạnh
Cạch... Cửa phòng bật mở, Ngụy Vô Tiện từng bước tiến vào. Trong phòng treo hàng ngàn bức ảnh của y. Mỗi bức đều được chụp vào thời khắc nụ cười trên môi y đang nở rộ. Nhưng.... Điểm chung của chúng chính là người được chụp không hề nhìn vào camera
Y đang sốc nặng mà nhìn vào những bức ảnh kia thì bị người vỗ vai. Sau đó, một giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần nguy hiểm được truyền vào tai y
"Ngụy Anh ngươi thua rồi"
"La... Lam T... Trạm? Ta... Ta... Ta"- Ngụy Vô Tiện lắp bắp kinh hãi lùi về sau. Y lùi bao nhiêu thì Lam Vong Cơ cũng tiến đến bấy nhiêu
"Làm sao? Ngươi muốn nuốt lời? Ta đã nói! Không được phép bước chân vào căn phòng này"- Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình tiến đến nói
"N.. Nhưng đây không phải là căn phòng số 13 mà. Đ.. Đây là phòng số 15! Ta được phép tiến vào"- Ngụy Vô Tiện phản bác
"Ngụy Anh! Đây là phòng số 13, không tin ngươi có thể đi ra xem lại"- Lam Vong Cơ vừa dứt lời thì Ngụy Vô Tiện liền đẩy hắn ra mà chạy nhanh ra xem lại số phòng
"13? Không! Không thể nào rõ ràng là..."- Ngụy Vô Tiện hoảng loạn quay qua nhìn phòng kế bên thì thấy điểm số 12, chạy dọc hành lang, y thấy số thứ tự được đánh hoàn toàn chính xác. Hơn nữa, giữa số 18 và 19 không còn bức tường to lớn kia nữa
"Kh... Không thể nào... Ta... Ta..."- Ngụy Vô Tiện hoang mang lùi lại thì bị đụng vào một thân ảnh to lớn phía sau. Ngay sau đó, giọng nói đặc trưng của Lam Vong Cơ vang lên
"Ngươi tin rồi chứ? Ta chưa từng lừa ngươi, là ngươi trước tiên phá vỡ lời hứa. Giờ! Ngươi! Là! Của ! Ta!"- Lam Vong Cơ gằn từng chữ nói
"Không! Lam Vong Cơ ta không thuộc về ai hết. Ngươi cùng đừng hòng có được ta"- Ngụy Vô Tiện lấy hết sức bình sinh đẩy ra Lam Vong Cơ. Giật lấy điện thoại trên tay Lam Vong Cơ, nhấn một dãy số quen thuộc gọi
"Alo! Giang Trừng đây"- Giang Trừng đang ngồi cùng Lam Hi Thần ăn đồ ăn hắn đút thì nhận được điện thoại gọi đến. Dặn Lam Hi Thần ở yên tại chỗ đi tới một nơi khác bắt máy
"Giang Trừng mau cứu ta! Ta tại chỗ XYZ... Đường XXX... Nhớ! Tránh xa Lam... Tút... Tút"- Ngụy Vô Tiện chưa nói xong thì bị một lực tay kéo lại, điện thoại bị giựt mất
"Alo! Ngụy Vô Tiện alo! Mau trả lời! Ngụy Vô Tiện"- Giang Trừng lo lắng cực độ. Chẳng lẽ Lam Hi Thần gạt y, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc hiện đang ở đâu chứ
"Bảo bối không ngoan chút nào cả! Phải bị phạt"- Lam Vong Cơ nói nhỏ vào tai Ngụy Vô Tiện vài chữ đơn giản, đánh ngất y vác đi
Hôm sau, Giang Trừng nhân lúc mọi người đang ngủ say, trời tờ mờ sáng mà chạy tới địa điểm Ngụy Vô Tiện nói. Lặng lẽ mở cửa tiến vào
"Ngụy Vô Tiện ngươi có ở đây không? Ngụy Anh?"- Giang Trừng nhẹ giọng gọi, tay cần điện thoại mở lên gọi vào số hôm qua
"Alo?"- một giọng nói vang lên tại đầu dây bên kia
"Lam Vong Cơ? Ngụy Vô Tiện đâu?"- Giang Trừng nhăn mày hỏi
"Y sao? Đang ở cạnh ta!"- Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp
"Cho ta gặp y"- Giang Trừng mất kiên nhẫn nói, không để ý sau lưng có một bóng người lấp ló
"G.. Giang Trừng.... C... Chạy mau... Đừ... Đừng lo cho ta! Mau chạy đi Ah~ ân... C... Chạy"- đầu giây bên kia bỗng truyền đến câu nói đứt quãng của Ngụy Vô Tiện. Sau câu nói đó không còn bất cứ âm thanh nào xuất hiện nữa
"Chạy? Có ý gì?"- Giang Trừng nhíu mày bấm lại điện thoại, bỗng cả người y vô lực ngã ra sau được một người đỡ lấy. Theo sau đó, giọng Lam Hi Thần vang lên
"Ngụy Vô Tiện nói đúng! Bảo bối, thật đáng tiếc. Chào mừng đến với ngôi nhà của anh "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Truyện ta dừng đây thôi. Kết mở ha~ tự biên tự diễn đoạn sau... Nhưng... Ta cho mọi người quà nak! Phần này ta nổi hứng muốn viết H! Ai muốn đọc H Hi Trừng Vong Tiện mời vote + comment nhiệt tình. Chọn Vong Tiện hay Hi Trừng để ta viết trước nha~ tối chủ nhật ta chốt à! Cặp nào nhiều hơn ta viết cặp đó trước hen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top