Đoản 7 (P2)

Rầm.... Cái bàn bị Ngụy Vô Tiện đập làm hai nửa. Mắt y lóe lên tia sáng đỏ chói mắt, tay giơ lên bóp chặt lấy cổ con ả kia

"Đã bao giờ nghe câu Trời đánh tránh miếng ăn chưa?"- Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhìn ả. Tia sáng đỏ lóe lên như đánh sâu vài trong linh hồn của ả

"B... Buông ra"- Ả vùng vẫy trên không trung, gắng gượng gỡ tay Ngụy Vô Tiện ra nhưng vô ích

"Buông tay cô ấy ra"- Một nam sinh là fan não tàn của ả xông lên muốn đánh y thì bị y đạp bay

"Haha ngu xuẩn, ngươi biết ta đã làm gì với những đứa ngu như mày không?"- Ngụy Vô Tiện

"Ư... K... Khó thở"- Ả cố gắng vùng vẫy, mắt lòe đi vì thiếu oxy

Rầm... Ả bị vứt mạnh xuống đất. Bụng bị y tàn nhẫn đạp lên, chuyển dần xuống đùi. Đến khi mọi người định hình lại thì chân cô đã máu thịt lẫn lộn, lộ rõ cả xương trắng

Ả đang muốn hét lên thì bị một con dao kề vào má, Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào ả nói -"La thử đi. La một lần, tôi họa vào gương mặt cô một nét. Tôi đây thực thích màu đỏ diễm lệ của máu nha"

Không gian lặng im như tờ, không một ai dám nói bất cứ gì. Có người lén lút muốn đi thông báo cho nhà trường thì bị ánh mắt của Lam Vong Cơ dọa sợ mà dừng lại. Giang Trừng tiền lên, vỗ vai y nói- "Ngụy Vô Tiện dừng lại được rồi"

"Xì! Chẳng vui gì cả. Khi nào mới về lại Vân Mộng được đây"- Ngụy Vô Tiện ném dao qua một bên, con dao đi sượt qua má tạo thành một vệt máu rồi ghim thẳng xuống đất bên cạnh ả kia

"Ngươi gây chuyện kiểu này ta nghĩ chắc là sớm thôi"- Giang Trừng

"Nha~ thật tốt. Vậy ta trêu một người nữa có phải càng nhanh không?"- Ngụy Vô Tiện hứng thú dào dạt hỏi

"Có thể. Ngươi muốn chọn ai đây?"- Giang Trừng nhìn y hỏi

"Ừm ~~~~~ Lam Trạm được không ta? Nghe nói đó là học sinh giỏi thứ hai trường nha"- Ngụy Vô Tiện

"Ngươi đúng là biết bày trò. Ta đây đợi xem ngươi làm thế nào"- Giang Trừng nhìn y nói

"Haha đợi đi, ta đây nhất định khiến hắn vi phạm nội quy. Trường gì nội quy nhiều muốn bức tử học sinh"- Ngụy Vô Tiện

"Ân. 3000 nội quy, ta đây chống mắt lên coi ngươi khiến hắn vi phạm"- Giang Trừng nhớ đến nội quy cũng rùng mình nói

"Hay là ngươi cũng tham gia luôn đi"- Ngụy Vô Tiện

"Theo ngươi nghĩ ta nên trêu ai? Lam Hi Thần học sinh giỏi nhất trường này?"- Giang Trừng nhướn mày nhìn y hỏi

"Lựa chọn tuyệt hảo nha"- Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng nói

"Đùa ngươi thôi. Ta đây chưa điên đến độ chọc phiền toái như ngươi"- Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện nói

"Ngươi ăn gian! Ngươi cùng phải làm cùng ta không ta.... không ta liền làm học sinh chăm ngoan cho ngươi coi"- Ngụy Vô Tiện phồng má nói với Giang Trừng

"Ngươi làm học sinh ngoan? Haha ta thà tin rằng lợn biết leo cây hay là cá biết bay còn hơn tin ngươi. Một năm vì gây chuyện chuyển mất mấy cái trường. Đến tận khi vào Vân Mộng vì ta cha làm hiệu trưởng với cả a tỷ làm GVCN ngươi mới yên tĩnh. Người như ngươi nói làm học sinh ngoan? Haha ta cóc tin. Ngươi làm được dù chỉ 1 học kỳ ta liền chủ động đi quyến rũ Lam Hi Thần "- Giang Trừng cuồng tiếu cười không để ý một bên Lam Hi Thần đang quyết tâm giúp Ngụy Vô Tiện thành học sinh chăm ngoan

"Là ngươi nói nha! Ta đây không những làm học sinh ngoan mà còn đứng nhất trường. Ta mà không làm được ta đây liền từ bỏ trêu chọc Lam Vong Cơ chuyển qua trêu người khác"- Ngụy Vô Tiện hùng hồn nói

"Được thôi. Ông đây đợi. Xem ngươi làm thế nào lên được đứng đầu trường khi có hai chướng ngại vật là hai người kia"- Giang Trừng nói xong liền quay người đi

"Ngươi chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Ông đây có đồng minh nha"- Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua Lam Hi Thần liền cười tà lẩm bẩm nói

"Lam Trạm, ngươi giúp ta nha"- Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ liền chạy lại ánh mắt long lanh nói

"Giúp gì?"- Lam Vong Cơ vừa đi vào nhà ăn từ từ nói

"Trở thành học sinh giỏi đứng đầu trường. Ta nhất định phải vượt qua ngươi"- Ngụy Vô Tiện

"Không"- Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp rồi đi. Cả ngày hôm đấy Ngụy Vô Tiện ríu rít bên tai đòi Lam Vong Cơ kèm cặp nhưng đều bị từ chối. Giang Trừng ngồi dưới khinh bỉ nhìn y, biểu cảm chính là chiến thắng nằm trong tầm tay. Đến khi ra về, Ngụy Vô Tiện đang bấu chặt lấy cánh tay Lam Vong Cơ ra khỏi lớp thì bị Lam Hi Thần chặn lại trước cửa

"Vô Tiện, nếu ngươi không chê ta giúp ngươi kèm"- Lam Hi Thần

"Được sao? Tốt quá! "- Ngụy Vô Tiện bỏ tay khỏi Lam Vong Cơ tính chạy qua thì bị bắt lại

"Không cần. Ta giúp ngươi"- Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói

"Ngươi... Không phải nói không giúp sao?"- Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi

"Ta giúp"- Lam Vong Cơ tay nắm chặt hơn nói

"Được được Lam nhị ca ca giúp ta. Từ hôm nay nhờ ngươi"- Ngụy Vô Tiện ăn đau ngay lập tức nói

"Vậy ta đi trước, có chuyện gì ngươi có thể hỏi ta. Trong lớp cố tận lực đừng vi phạm nội quy"- Lam Hi Thần nói một mạch liền đi

"Yên tâm, ta nhất định khiến sư muội phải đi quyến rũ ngươi"- Ngụy Vô Tiện gọi với theo nói

"Có chuyện gì sao?"- Lam Vong Cơ khó hiểu hỏi

"À lúc nãy ngươi đến muộn. Chuyện là như vậy nè bla...bla...bla"- Ngụy Vô Tiện nói một mạch cả chuyện y cược với Giang Trừng

"Ngươi thắng"- Lam Vong Cơ khẳng định một câu rồi bỏ lại Ngụy Vô Tiện đang đứng đơ tiêu hóa nốt câu nói kia

"Ây chờ ta với"- Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đuổi theo - Sư muội, trận này ta thắng là cái chắc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top