Đoản 69 : (P2)

    Ngụy Vô Tiện bị hôn đến thần hồn điên đảo, không biết trời trăng mây rất gì, chỉ biết luôn có đôi tay thon dài hành tẩu khắp eo y. Ngụy người nào đó vốn từ lúc dậy đến hiện tại hoàn toàn chỉ là mặc trung y, đến quần cũng không mặc

     Đằng sau người, thiếu niên, một đôi mắt lưu ly nhạt sắc chăm chú nhìn bỗng chốc hơi trầm xuống, vương vẫn nơi vòng eo mảnh một hồi liền luồn xuống trêu chọc nơi đang ngủ say của thiếu niên

   "Ưm~ đừng... ưm~"- Ngụy Vô Tiện hơi thở hoàn toàn bị chiếm lĩnh, khó khăn đập tay lên ngực người đối diện mong được thả ra. Nhưng ngữ khí lại kiều lại mỏng hoàn toàn không có lực uy hiếp, sức lực cũng bị rút mất, xụi lơ mặc người chà đạp

    "Ngụy Anh~"- Lam Vong Cơ đứng đằng sau khẽ thả khí bên tai hắn, tông giọng trầm mà ấm áp. Tim y đập mạnh trong lòng ngực, vô pháp ngăn lại. Người phía trước cũng không chút rảnh rỗi. Thả ra đôi môi ngọt ngào của y, Hàm Quang Quân bắt đầu đánh dấu y từ trên trán nhẹ nhàng xuống phía dưới

    Nhân lúc y đang hưởng thụ sự ôn nhu từ người phía trên, Lam Vong Cơ từ phía sau bắt đầu xâm nhập vào tiểu huyệt mềm mại. Tiểu huyệt tối qua mới bị đè ra thao làm hiện tại vẫn còn mềm mềm. Ngón tay hắn rất nhanh liền xâm nhập được sâu vào bên trong

    "Ưm~ Lam... Lam Trạm... ân... không đủ... ân... vào đi... ân... cầu ngươi... ưm~ ... ân... vào đi"

    "Vậy ta vào nhé"- Lam Vong Cơ thì thầm khe khẽ bên tai y, rút toàn bộ ngón tay, nâng mông y dậy rồi liền một phát đâm hết vào trong

   "Ưm~ động đi... ân... hảo sướng... chỗ đó... ân... ân... Lam nhị ca ca hảo giỏi... ân... chỗ đó.. ân"

   "Dùng sức... ân.. thật sướng... Tiện Tiện hảo sướng... ân... ah... nga... hah... ưm... ân"

    "Ngụy Anh"- Hàm Quang Quân thấy Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn chìm đắm trong bể dục mà không quan tâm đến hắn liền giận dữ gọi một tiếng, sau đó người trước mắt y không thấy nữa

   "Đừng... đừng làm thế... ân... bẩn lắm... ân... hah..... nga... đừng... ân... bẩn mà... ân... ah... hah"

    Hàm Quang Quân cao cao tại thượng bỗng chỗ quỳ xuống, nhẹ nhàng cầm lấy phân thân ngóc đầu dậy của y mà ngậm xuống. Miệng lưỡi ấm áp bao trùm phân thân, đầu lưỡi khéo léo phục vụ, từng ngón tay thon dài trắng nõn như bạch ngọc cũng tham gia mà hầu hạ y

    "Ân... thật sướng... phu quân... ân... Lam Trạm... ah... Lam nhị ca ca... nga... Hàm Quang Quân.... nhẹ điểm.. ân"

    Trước sau cùng lúc được phục vụ, khoái cảm mãnh liệt như thủy triều dâng tới đánh cho thần trí Ngụy Vô Tiện hoàn toàn biến mất. Cả người mềm nhẹ mặc người làm, xuyên qua tần tầm hơi nước, y thấy Lam Trạm thời cầu học vẫn đứng yên một bên nhìn, phía dưới đã sớm ngóc đầu dậy nhưng vẫn tuyệt không dám đi tới chỗ y cùng hai người khác

   "Hah..... nga... không ngờ... ân... hông ngờ ta vẫn thấy... thấy ngươi thẹn thùng... nha... nga... Lam nhị ca ca.... ân... nhẹ... ân... ah... hah"

    "Ngụy Anh!!"- tam tiếng tức giận đánh tằng vài tai y, phút chốc ba cặp mắt cùng giận dữ nhìn về phía y, người phía dưới cũng bắt đầu dừng lại quát lên hai tiếng

   "Haha... ân... ta nói... nói sai rồi?... haha... nga... Hàm Quang Quân... ân... ngươi định làm gì?... Ân.... không vừa... ân... không vừa đâu... đừng cho thêm... nga... hah"- Ngụy Vô Tiện cố tình trêu tức cười ra hai tiếng nhưng chưa kịp thu hồi liềm cảm nhận có vật cũng đang chen vài phía dưới bị nhồi đầy liền lo lắng kêu lớn

    "Là ngươi tự làm tự chịu. Ân?"- gương mặt Hàm Quang Quân phút chốc phóng đại trước mắt y, cánh tay hữu lực bế lên, người đằng sau không chút hoang mang cầm hai chân y dang rộng ra hai bên

    "Đừng... ta... ta.... ân... chết mất... không vừa... ah... không vừa đâu mà.. thỉnh rủ lòng thương... ân... Lam Trạm... ân.. ah~"- Ngụy Vô Tiện giãy dụa trên không nhưng mặc kệ hắn có vùng vẫy như thế nào, huyệt động vẫn là bị bắt ép tiếp nhận thêm một tính khí cương cứng to lớn nữa

    Mắt đẹp trợn to, cả người như con búp bê vải rách nát treo trên thân thể hai người kẹp trước sau, giống nhau như đúc, đẹp đến khiến y sợ hãi

   "Ngụy Anh đừng sợ. Giao cho ta"- Hàm Quang Quân phía trước bắt đầu nâng lên gương mặt y, nhẹ nhàng cúi xuống bên tai mà đặt lên nụ hôn nhẹ

   "Cầm thú! Tiện Tiện muốn hưu phu... ân... ah... hah... hưu phu... hức... nhẹ điểm.. đau ah... nga... hah... ân... đau mà... hức... nhẹ thôi"

    "Cầm thú... đang ghét... hưu phu.. ân... ah... nga... nhẹ... ân... không... không cần ngươi... ân... mới không cần nữa.. hức... nhẹ thôi... nhẹ.... ân..."

    Hai tính khí không chút lưu tình ngươi đến ta đi trong huyệt động nhỏ bé, không ngừng đánh sâu vào bên trong y. Khoái cảm dâng lên gấp đôi như thủy triều vô pháp rút xuống đánh đến chính y cũng không biết mình hiện đang nói gì. Nước mắt sinh lý theo phản ứng cũng dần rơi xuống trên gương mặt tinh xảo

    "Ân... nhẹ... hảo bổng... ân... nhẹ thôi... ân... nhẹ... nhẹ... ta... ta... ah... nga... sắp... sắp tới... ân... nhẹ... ah... hah... nga~... ưm~"

   "Ngụy Anh! Chúng ta còn gặp lại"- Lam Vong Cơ bất ngờ nói một câu khiến Ngụy Vô Tiện không hiểu gì hết chỉ biết lực ủa hai người họ lại một lần lại một lần lớn hơn. Đến khi bọn họ cùng xuất thì y đã gần như mất đi ý thức. Mà Lam Vong Cơ cũng theo đó biến mất, hợp thành một thể với Hàm Quang Quân trước mặt y

   "Ngụy Anh! Còn một người nữa"- Hàm Quang Quân nhẹ bên tai đánh thức thần trí y. Ngụy Vô Tiện vừa nghe xong liền dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, lảo đảo muốn đứng lên chạy đi thì chân bị người giữ lại, nam nhân tuấn mỹ trẻ tuổi đằng trước cũng bắt đầu đi tới

    "Phu quân! Lam Trạm tha cho ta được không? Mai làm nốt? Mai làm nốt không được sao?"- Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt một lòng hướng Vân Mộng, y chưa từng nhớ Giang Trừng như lúc này đâu ahuhu

    "Không thể được"- song giọng nói đập tới

    "Tại sao? Ngươi không thương ta nữa sao? Lam nhị ca ca tha Tiện Tiện đi mà"- Ngụy Anh làm nũng nhìn hai người thì bị đánh trở lại

    "Không được"- hai nụ cười cùng lúc hiện lên. Đẹp tựa băng tuyết tan rã, không gì sánh bằng

   "Vậy đến đây! Lão tử phụng bồi!"- Ngụy Vô Tiện bị thịnh thế mỹ nhan làm u mê, bất chấp giang tay đợi

    Sau hôm đó, nghe Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi kể lại rằng, Ngụy Vô Tiện sau một tháng mới tiếp tục xuất hiện trước mặt bọn chúng, còn trốn về Vân Mộng mất mấy ngày sau bị Hàm Quang Quân cưỡng ép đem về

~~~~~~~~~~~~~~~~

    Lỡ cho Lam Trạm thành cameo đứng một bên xem mịa mất rồi, thực có lỗi làm sao. Mà bạn tui nó chơi ngu nốc nguyên chai nước mắm hay sao ấy, đòi tui viết đoản về Lam Tư Truy x Ôn Uyển. Thật méo thể tin nổi mà
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top