Đoản 68 : ( Hi Trừng )
Đoản này dành tặng rinangie8. Cảm ơn đã ủng hộ tui một quãng thời gian dài nha~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Căn phòng tối sâu trong ngôi nhà cổ cũ thường thường lại phát ra tiếng lengkeng của xích sắt. Trong căn phòng đó có một mỹ thiếu niên nằm trên giường, hai tay y bị khóa chặt trên đầu giường, phía dưới một chân bị xích một chân không
Thiếu niên mắt hạnh hẹp dài ngập nước mà kiên cường khiến người ta chỉ muốn hảo hảo trêu chọc, thân mình tràn đầy dấu hôn ngân đánh dấu chủ quyền. Hảo cho một bức tranh tuyệt đẹp không ai dám động cũng không ai dám chạm
"Vãn Ngâm ngươi vẫn không chịu ăn sao?" - Lam Hi Thần bê một khay sắt tiến đến, tà mị nở nụ cười
"Cút! Ta.. có chết... cũng sẽ không... chạm vào... thứ đó"- Giang Trừng mệt mỏi đưa mắt nhìn hắn
"Thứ đó là sao? Ngươi sẽ không nghĩ đó là máu thịt con người chứ? Yên tâm! Ta mới không để ngươi ăn những thứ như vậy"- Lam Hi Thần
"Hah! Đúng nhỉ? Dù sao ta cũng chỉ là một nô lệ, một búp bê tình dục của ngươi. Làm sao có tư cách đối ngươi đưa ra đòi hỏi đây"- Giang Trừng
"Vãn Ngâm! Ta đã nói là ta yêu ngươi, ái ngươi, ngươi không phải là nô lệ hay búp bê gì hết. Ngươi là ta ái nhân, ta luôn nói với ngươi điều đấy. Tại sao ngươi cố tình không hiểu?"- Lam Hi Thần đặt khay sắt lên tủ cạnh giường, nâng cằm bắt y phải nhìn vào mình. Đôi mắt hổ khách lóe lên tia hàn quang lạnh lẽo, lửa giận ngút trời
"Thì? Tình yêu của ngươi đối với ta quá là đẹp đi? Đúng không?"- Giang Trừng nhìn hắn trào phúng
"Vãn Ngâm!"- Lam Hi Thần
"Gọi ta làm gì? Không phải là ta vẫn ở đây nghe ngươi nói sao? Ta cũng nói không sai! Tình yêu của ngươi nó đẹpppp đến nỗi ngươi đem cả Lam gia đến lấy đi mạng sống của cả nhà ta chỉ chừa lại ta cùng tên Ngụy Vô Tiện, sau lại mang ta đến đây? Đẹp! Đẹp lắm! Lam Hi Thần nó thật đẹp a~"- Giang Trừng nhìn thẳng vào mắt hắn gằn ra từng chữ
"Ta...."- Lam Hi Thần thất thần nhìn gương mặt ái nhân gần sát bên mặt, mãi cũng chẳng thể nói được lời nào
"Không nói được gì nữa rồi? Haha Lam Hi Thần ngươi cũng thật tâm đối với ta quá mà"- Giang Trừng
"Ngươi cũng biết cha mẹ ngươi là gì mà ta lại là gì! Tại sao bọn họ có quyền giết người Lam gia mà bọn ta lại không có quyền giết lại họ? Vãn Ngâm ngươi không thể một lần suy sét cho ta sao?"- Lam Hi Thần
"Bọn họ là thợ săn huyết tộc mà ngươi là huyết tộc cấp cao hay nói đúng hơn là lãnh đạo của bọn họ. Hằng đêm đều sẽ đi săn, hằng đêm đề bị ta cha mẹ quấy phá không thể săn mồi chỉ có thể chịu cơn đói khát hành hạ để rồi điên cuồng tự cấu xé nhau dưới ánh sáng ngày mới. Đúng! Ta không phủ nhận việc ngươi giết họ là sai. Vì sinh tồn, các ngươi giết họ là đúng. Nhưng.... tại sao lại không đưa ta đi cùng họ? Tại sao lại để lại mình ta sống sót xong lại đem ta về đây lăng nhục, giam cầm ta?"- Giang Trừng tức giận gào lên một hồi rồi tránh đi bàn tay hắn, nằm xuống giường thở dốc
"Ta mệt! Nhanh lên rồi đi ra đi! Ta muốn ngủ rồi"- Giang Trừng lằng lặng nhìn Lam Hi Thần nói, chân tự mở ra để lộ hậu huyệt lầy lội chứa đầy chất lỏng trắng đục ướt thấm đẫm ga giường đỏ tươi, mắt hạnh khép hờ, môi mỏng khẽ mở ra câu nhân vô cùng. Lam Hi Thần hơi thở cũng dần hỗn loạn mà cúi xuống bắt đầu giao triền với y
Từng ngón tay thon dài trắng nõn như bạch ngọc du tẩu trên làn da y, đôi mắt si mê nhìn người dưới thân tựa nhìn bảo vật trân quý nhất trên đời nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia đau lòng khó bỏ. Từng tiếng rên rỉ ngâm nga của y vang lên bên tai nhưng lại khiến hắn ngột ngạt không thôi. Chỉ lúc này hắn mới có thể tự lừa mình dối người rằng y cũng yêu hắn, y cũng... tâm duyệt hắn
Mây mưa kết thúc, Lam theo thường lệ cán một cái vào cổ y, hưởng thụ dòng máu ngọt ngào của y. Lam gia tuy là huyết tộc nhưng lại là si tình loại, bọn họ có một thứ khác biệt so với các huyết tộc khác. Một khi nhận định ai liền ngoài máu người khác sẽ không thể lại dùng. Một khi dùng liền thất khiếu đổ máu, thân thể bốc cháy chết đi
Bọn họ lấy máu người cũng chỉ để cho hậu bối cùng một vài người khác trong tộ dùng. Mà Lam gia cũng chưa từng đi săn người sống, bọn họ mở một bệnh viện chữa bệnh lấy máu không lấy tiền để thu máu tươi. Chân chính hại người là Ôn gia, nhưng Ôn gia lại thường xuyên ngụy tạo thành Lam gia bọn hắn. Trong lần đó, bọn khốn Ôn gia mới là ngươi giết toàn Giang gia nhưng bọn chúng lại khiến người ta nhầm thành Lam gia làm
Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện hận thấu Lam gia. Vốn hắn cùng đệ sớm đã ngoài máu hai người kia ra không thứ gì có thể dùng nên đành đưa ra hạ sách đem người mang về giam lại đợi người bình tĩnh sẽ giải thích nhưng ai ngờ tình hình lại thành hiện tại. Ôn gia nội gián bỏ xuân dược vào đồ ăn khiến hắn cùng đệ đệ đúc thành đại sai. Một đại sai liền tạo thành không thể vãn hồi, bọn họ cũng mất tư cách giải thích cho hai người kia hiểu. Hắn hiện tại như vậy Lam Vong Cơ tình trạng sao có thể kém hắn
"Vãn Ngâm ta yêu ngươi. Thực yêu nhưng tại sao? Ta lại không thể có được ngươi"- Lam Hi Thần hôn nhẹ lên mái tóc người, đắp chăn lại rồi rời đi. Hôm nay Ôn Lam hai nhà đại chiến, chỉ sợ hắn không thể về được
Tối đó....
"Phu nhân ta vào nhé"- Lam Tư Truy khẽ gõ cửa đánh thức người bên trong
"Ta không ăn, mau bê đi và đừng có vào đây"- Giang Trừng mệt mỏi đáp lời. Tình trạng hiện tại của hắn Lam Tư Truy biết từ lâu nhưng y vẫn không có đủ cản đảm gỡ bỏ kiêu ngạo làm hắn tiến vào nhưng hắn chưa kịp trả lời thì có một đạo âm thanh khác chạy đến, cửa bị đạp mở
"Khốn nạn! Ngươi thật sự không thể nghe gia chủ giải thích một lần được sao? Vốn dĩ, ngài cũng không có gì thực xin lỗi ngươi mà"- Lam Cảnh Nghi chạy vọt vài, một hơi khóc lóc kêu gào kể hết chuyện xưa. Đến khi dừng lại, gương mặt cậu đã tràn đầy nước mắt nước mũi
"Ngươi nói là thật?"- Giang Trừng khó khăn mở miệng
"Không tin ta có thể cho ngươi xem ta ký ức. Ta không có được cái lợi gì mà nói dối ngươi"- Lam Cảnh Nghi hai mắt đỏ bừng trừng mắt nhìn y đáp
"Mở tủ đầu giường ra lấy thanh máu đút cho ta. Tư Truy, phiền ngươi lấy Tam Độc cùng Tùy Tiện. Sau đó gọi tên Ngụy Vô Tiện đến đây cho ta. Kêu hắn : "Đến giờ săn rồi. Mau chóng lại đây, không đến thì đừng hỏi tại sao chân lại không còn""- Giang vẻ mặt kiêu ngọa không coi ai ra gì nhìn hai người nói
"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám..."- Lam Cảnh Nghi khó chịu muốn nói thì nhận lại một tia trào phúng của y
"Dựa vào việc ta là phu nhân Lam gia. Tên Lam Hi Thần khốn nạn dám giấu ta lâu như vậy. Hắn là có bệnh thích ngược luyến tình thâm sao? Mệt hắn đến giờ chưa chết. Nhanh chóng làm theo, ta muốn đến đập hắn một trận ra trò"- Giang Trừng
Hôm đó, gia chủ Lam gia cùng đệ đệ thiếu chút là chết thì được hai mỹ nhân cầm kiếm đi đến cứu. Kiếm thuật kinh người làm thịt không biết nhiều ít huyết tộc Ôn gia. Huyết tộc cấp thấp của Ôn gia thậm chí vì mùi đồng bọn quá nồng trên ngươi hai người cùng gương mặt hung thần ác sát đen hơn đáy nồi kia mà không dám tiến lên. Hai người kia một chiến thành danh, Ôn gia đại bại bị Lam gia chèn ép đến tiêu thất gần như không còn một ai
"Quỳ xuống! Ai cho ngươi đứng lên! Lam Hi Thần ngươi cứ thử đứng lên xem?"- Giang Trừng tay cầm roi nhìn người quỳ trước mặt quát
"Vãn Ngâm ta..."- Lam Hi Thần khó xử muốn quay đầu tìm đệ đệ thì bị y nắm đầu lôi lại
"Cấm quay ngang quay ngửa! Lam Hi Thần! Ngươi đây là thích bị ngược lắm hả? Không hỏi thì không nói mà bị oan cũng không thèm lên tiếng? Ngươi bị ngu à?"- Giang Trừng
"Cảnh Nghi nói cho ngươi?"- Lam Hi Thần nhìn y hỏi
"Thì? Đừng có mà nghĩ phạt hắn. Ngươi dám phạt ta liền chạy. Nên nhớ ta hiện tại cũng là huyết tộc như ngươi. Muốn bắt ta không dễ"- Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn nói
"Ta..."- Lam Hi Thần
"Trước khi ta cho phép mà dám đứng lên. Muốn gặp ta? Nghĩ cũng dừng có mà nghĩ"- Giang Trừng vứt lại một câu rồi đi mất
"Ta sống đến ngần này tuổi vẫn chưa từng thấy ai như Lam Trạm cùng huynh. Không làn mà lại dám nhận để chịu ngược. Ngu ngốc"- Ngụy Vô Tiện bấy ngờ đi đến nói rồi cũng theo hướng Giang Trừng mà đi
Lúc này Lam Hi Thần mới biết đệ đệ hắn cũng ở ngay bên cạnh chẳng qua là không phải quỳ mà là trồng cây chuối vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Bọn họ đúng là ngu ngốc thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top