Đoản 65 : ( Hi Trừng)
Là phần còn lại của đoản 59 nha mấy nàng. Lần này là dưới góc nhìn của Giang sư mụi~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Y là thái tử mà hắn là kẻ hèn hạ hầu cận dưới y. Năm đó, y theo lời phụ hoàng ra ngoài thành dạo thì gặp hắn. Hắn thật sự rất bẩn nhưng ánh mắt lại trong sáng lạ thường. Y hơi ngẩn người nhìn thêm một chút
Trong nơi thâm cung ăn thịt người không nhả xương kia, y đã bị bắt phải trưởng thành từ rất sớm. Y nhận được những cái ôm của cha chỉ khi học tốt, y nhận được lời khen khi làm được và sẽ bị phạt khi làm sai. Vậy nên khi nhìn thấy ánh mắt kia, y nổi lên lòng thương tiếc mà giúp đỡ
Lúc đó, y nghĩ duyên phận giữa mình và đứa trẻ kia đã kết thúc nhưng ai ngờ mấy ngày sau, bên người y có thêm một thư đồng xinh đẹp. Đứa bé kia luôn bên y, giúp đỡ y. Và y biết đứa bé kia đã bị nhuộm bẩn bởi nơi đáng sợ này rồi. Hắn khi đối diện với y vẫn là những cử chỉ, hành vi đó nhưng đôi mắt đã mất đi sự ngây thơ vốn có
Ban đầu, y nghĩ là có người đem hắn đạt bên cạnh mình nên vô cùng đề phòng. Dần dần thời gian trôi qua y cũng quen với việc có một thư đồng luôn bên cạnh, che chở cho y. Y chính là tham luyến cái ấm áp mà người kia mang lại trong trốn thâm cung nên cũng không quan tâm nữa
Năm đó, nước khác mang quân sang xâm lược, y vì muốn gây ấn tượng trong mắt phụ hoàng nên đã tự mình xung phong đi đánh. Cứ ngỡ hắn sẽ bỏ lại y, sẽ dần quên y mà phục vụ cho người khác vậy mà hắn lại đi theo y
Thời gian chứng minh, hắn là thật lòng đối tốt với y nên y cũng không còn tìm tòi bắt lỗi để đuổi hắn đi nữa. Công trạng của hắn được tính thành của y, y biết nhưng có khuyên cũng không được mà dù cho có lén lút đổi lại hôm sau vẫn là công trạng hắn ít đến thảm thương. Y thực sự rất cảm kích, dần dần chính y ỷ lại vào hắn lúc nào cũng không hay
Khải hoàn trở lại hoàng cung, phụ hoàng ngỏ ý muốn đổi người hầu hạ bên cạnh y. Nhưng y vốn cũng đã quen có một người như hắn bên cạnh, hơn nữa vết sẹo ấy cũng là do cứu y mà có nên cuối cùng y vẫn là quyết định sẽ giữ lại hắn
Mùa xuân năm ấy, phụ hoàng tổ chức vây săn, mỗi hoàng tử đều được mang theo ít nhất một hộ vệ bên mình nên tối đó y đã tự mình đi qua muốn bảo hắn chuẩn bị để ngày mai cùng y lên đường. Nhưng ai ngờ lại bắt gặp cảnh hắn cầm nội y của chính mình tuốt lộng, miệng không ngừng đứt quãng gọi tên y
Nhưng điều khiến y giật mình chính là y không ghét việc đó. Rõ ràng nếu người khác gặp cảnh đó thì sẽ cảm thấy mình bị mạo phạm, tức giận đến tột cùng. Vậy mà tại sao? Tại sao y không những không ghét mà còn thấy có chút vui trong lòng
Không có khả năng! Điều này là không thể! Nếu phụ hoành biết nhất định sẽ lấy đi vị trí thái tử này - y nghĩ, bình ổn nhịp tim lại rồi gõ cửa. Ah! Tại sao hắn lại có thể bình tĩnh như vậy được chứ
Hôm sau, y đã không nhân nhượng mà đâm một nhát kiếm vào người hắn. Xưa nay đế vương vốn vô tình, muốn làm hoàng đế tình cảm này y phải bóp chết từ trong trứng nước
Sau đó, y không ngừng lao đầu củng cố thế lực, dần dần loại bỏ những người không chấp thuận việc y lên ngôi. Bẵng đi một đoạn thời gian, hắn trước sự bàng hoàng của y một lần nữa trở lại cung. Phụ hoàng cũng một lần nữa để hắn bên cạnh y
Có lẽ là do chột dạ, y thường xuyên để hắn đi làm một vài việc nguy hiểm. Y nghĩ có thể hắn quay trở lại trả thù mình nên mới làm vậy nhưng ngoài dự đoán của y, hắn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Thời gian trôi, y thấy hắn không những không muốn giết mình mà còn tận tâm phục vụ y hơn. Thứ tình cảm chôn dấu bao lâu lại dần dần lại bừng tỉnh. Y cực lực chối bỏ, muốn loại một lần nữa động thủ nhưng khi dao găm cách cổ hắn chưa đến 1 mm thì y ngừng lại. Không thể! Tại sao lại vậy? Tại sao ta lại không thể động thỉ nữa chứ? - y hoảng loạn vứt dao đi loạng choạng chạy về tẩn cung phá đồ đạc
Thời gian sau, y quả quyết không nhìn mặt hắn nữa, nhiệm vụ giao cho hắn càng ngày càng khó để cố gắng hại hắn. Mãi đến tận khi lên ngôi, y mới biết người kia mạnh đến thế nào
Y thấy vậy liền càng hoảng, không ngừng cưới hậu nạp phi, ngày đêm hoang dâm muốn hắn mất hi vọng mà đi và cũng chính hắn tự gửi hi vọng để mình quên đi hắn, quên đi tình cảm dành cho hắn
Nhưng thời gian trôi qua, thái tử của y cũng lớn dần mà tình cảm kia hoàn toàn vẫn tồn tại, còn ngày một sâu hơn nữa
Thôi vậy, chấp nhận hắn cũng không tồi nhỉ? - y nghĩ rồi cũng quyết định. Y tin tưởng muốn hắn giải quyết kẻ thù cuối cùng để hai người họ có thể tự do bay nhảy mà không cần lo lắng. Vậy mà tại sao? Hi vọng càng lớn thất bại càng nhiều quả không sai, hắn vậy mà bỏ lại y mà đi. Rõ ràng trước đây không như vậy mà
Nhìn người thân thể dần lạnh đi, nước mắt y chảy dài trên má. Haha Lam Hi Thần ta Giang Trừng vậy mà trả đủ ân tình cho mọi người, duy chỉ có ngươi là thiếu. Lam Hi Thần Lam Hoán ngươi biết không? Ta yêu ngươi! Giang Vãn Ngâm này thực yêu ngươi. Đợi ta được không? Cầu Nại Hà thật dài, sông Vong Xuyên thật sâu, ta rất sợ. Hoán a~ ngươi liệu có nguyện ý vì ta phục vụ ta lần cuối? Địa điểm lần này chính là địa ngục
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top