Đoản 6 : (Tống Ninh)

    Ôn Ninh là con trai nuôi của nhà họ Tống. Y được nhặt về trong một ngày mưa to, Tống Lam đi ngoài đường thì nhặt được y đang co ro trong góc

    Tống Lam đã bị hấp dẫn bởi tính cách rụt rè, ngoan ngoãn của Ôn Ninh. Đến năm y sinh nhật 18 tuổi, hắn đã trói y lại muốn quan hệ với y. May mắn ba mẹ nuôi về kịp nên giải thoát cho y, Tống Lam cũng bị đưa sang nước ngoài học tập tiện thể điều trị tâm lý

    2 năm sau...

     "Chào mừng về nước anh hai"- Ôn Ninh ngoan ngoãn đứng trước mặt Tống Lam nói

   "Ừ, Ôn Ninh, anh về rồi"- Tống Lam nhìn người con trai trước mặt, ôn nhu cười nói - Bảo bối của anh, hẳn là hai người kia đã xóa hết ký ức về việc anh làm trước kia rồi nhỉ? Không sao, anh sẽ làm anh nhớ lại tất cả, bao gồm cả việc em là của anh

    Mọi việc sau đó vẫn diễn ra bình thường, tất nhiên Ôn Ninh và Tống Lam thực vui vẻ hòa thuận sống với nhau, ba mẹ hai người cũng buông lỏng đề phòng

   "Chúc mừng sinh nhật A Ninh, năm may con đã tròn 20 tuổi rồi đó, nhớ sớm mang con dâu về cho ba mẹ nha"- mẹ của cả hai bên bánh sinh nhật lên chúc mừng nói

   "Mới không cần, con ở với ba mẹ và anh hai là được rồi"- Ôn Ninh vui vẻ

   "Thằng nhóc này, anh hai cũng sớm mang con dâu về cho ba mẹ nha"- ba của cả hai vỗ vai Ôn Ninh nói

    "Mau ăn bánh đi"- Tống Lam mặt than giục ba người, nhanh chóng nói

    "Đúng đúng, mau ăn"- ba người trong ánh mắt chờ kong của Tống Lam ba người nhanh chóng gục xuống bàn

   "A Ninh, thật lâu, cuối cùng em.cũng là của anh, từ bây giờ đến mãi về sau"-  Tống Lam ôm Ôn Ninh vào lòng, đặt lên ghế ngoài phòng khách rồi búng tay ra lệnh cho người núp bên ngoài nãy giờ đi vào đưa hai người còn lại trên bàn đi nơi khác

   "Bảo bối, đợi anh"- Tống Lam ôn nhu hôn lên tóc của Ôn Ninh rồi bước đi

   Tại một nơi nào đó....

    "Hất nước cho bọn họ dậy ngay"- Tống Lam nhìn hai người đang hôn mê, mất hứng nói

    "Là"- một tên cầm cả thùng nước lên hất thẳng vào mặt ba mẹ Tống

    "Khụ...khụ... A Lam, đây là có chuyện gì hả"- mẹ của Tống Lam nhìn thẳng người trước mắt chất vấn nói

   "Hai người vẫn chưa biết? Bác sĩ tâm lý của mấy người bị ta mua chuộc từ lâu rồi. Muốn tách ta ra khỏi bảo bối? Còn khuya"- Tống Lam hung ác trừng mắt nhìn hai người đang bị trói kia

    "Tống Lam con sao lại không hiểu chứ? Nam với nam sẽ không có kết quả tốt đâu"- mẹ của Tống Lam

    "Ta không cần biết. Người đâu, làm cho tốt vào, ta không muốn có sai lầm, ta phải về với bảo bối"- Tống Lam ra lệnh cho người đằng sau, trước khi đi còn rút ra từ trong lòng một cây súng, bắn hai người kia mỗi người một nhát mới đi

    "Bảo bối, anh về rồi này"- Tống Lam mở toang cửa bước vào, lay Ôn Ninh dậy nói

    "Anh hai? Ba mẹ đâu rồi?"- Ôn Ninh ngơ ngác nhìn người trước mặt hỏi

   "Ba mẹ? Bọn họ bỏ rơi hai chúng ta rồi. Từ giờ chỉ còn hai chúng ta thôi"- Tống Lam vờ thương tâm nói

    "Anh hai, còn em mà. Em sẽ không bỏ anh, sẽ... sẽ không cưới vợ luôn được không?"- Ôn Ninh rối rắm nhìn Tống Lam nói

   "Bảo bối ngốc, em ở cùng anh mãi mãi là anh vui rồi"- Tống Lam xoa đầu Ôn Ninh, ôm cậu vào lòng, nở nụ cười thỏa mãn nói

   Đến vài năm sau....

    "Anh hai, em về rồi"- Ôn Ninh mở cửa nhảy vào nói

   "Bảo bối, lại đây"- Tống Lam quay qua muốn ôm lấy Ôn Ninh thì thấy cậu mặt mũi bầm dập liền nổi giận nói - "Bảo bối, em làm sao vậy hả?"

   "E... Em không sao. Anh hai, em lên phòng trước nha"- Ôn Ninh ôm mặt chạy trốn

   "Người đâu, điều tra xem dạo này bảo bối của tôi ở trường làm sao?"- Tống Lam

   "Dạ"- người nào đó. Một lúc sau...

   "Hỗn láo, dám nói bảo bối như vậy? Đi đập hết nhà bọn nó cho ta"- Tống Lam nhìn tài liệu, tức giận đập bàn

   "Dạ"- người kia vừa bước ra, Ôn Ninh liền từ trên phòng xuống

   "A... Anh hai, c..có đứa nói a...anh giết ba mẹ. L... Là nói dối đúng không anh?"- Ôn Ninh rụt rè hỏi

   "Em nghe ai nói?"- Tống Lam trợn tròn mắt nói

   "Có một đứa con gái, nó nói vậy"- Ôn Ninh nhìn Tống Lam nói

   "Nó nói sai thôi. Em không cần quan tâm điều đó"- Tống Lam bấu chặt vai Ôn Ninh nói

    "Nhưng có sao đâu, nếu anh giết ba mẹ, chắc chắn là có lý do. Chỉ cần anh không cưới vợ thôi"- Ôn Ninh ngây thơ nói

   "Em...em..."- Tống Lam kinh ngạc nói

   "Em thích anh, thực thích anh. Anh muốn biết tại sao em lại bị đánh sao? Tại vì em đánh nhau với một đám côn đồ nói xấu anh. Tống Lam vậy anh thích em không?"- Ôn Ninh

   "Haha Thích? Anh không thích mà anh yêu em từ lâu rồi, bảo bối"- Tống Lam cười lớn ôm lấy Ôn Ninh bào lòng nói

   Tối đó, nơi ở của những kẻ đã đánh nhau với Ôn Ninh bị đốt cháy. Đồng thời, con bé nói với Ôn Ninh sự thật, cả nhà bị giết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top