Đoản 57 : ( Dao Tiết)
"Thành Mỹ lát tan học đi chơi với ta không?"- Ngụy Vô Tiện quay xuống lay Tiết Dương đang ngủ gục trên bàn dậy hỏi
"Đi đâu? Với lại tên Lam Vong Cơ cho phép ngươi đi hả?"- Tiết Dương hơi chút nâng đầu dậy hỏi
"Thì trốn chứ ai cho. Lam Trạm với Kim Quang Dao về công ty xử lý công vụ rồi. Ngươi đi không?" - Ngụy Vô Tiện hứng thú bừng bừng hỏi
"Đi đâu? Ta có dự cảm không lành về việc này"- Tiết Dương
"Dự cảm quần què ấy. Túm lại là đi hay không?"- Ngụy Vô Tiện cốc đầu y hỏi lần nữa
"Tất nhiên là có. Hỏi thừa. Đi đâu?"- Tiết Dương
"Đi bar chơi không? Chơi lớn một phen. Cùng lắm thì eo bỏ nhà đi thôi chứ có gì đâu"- Ngụy Vô Tiện
"Nói cũng đúng. Đằng nào lên lớp cũng chỉ có ngủ. Quyết định vậy đi. Lát tan học chúng ta đến bar Wings chơi"- Tiết Dương nói xong lại gục đầu xuống ngủ đợi đến lúc về
Một lúc sau, trống trường vang lên và cả hai cùng nhau phóng ra ngoài...
"Ngươi đi cất xe lẹ. Ta vào trước nha"- Tiết Dương nói xong cứ vậy vác xác tiến vào
"Tam ca!"- Nhiếp Hoài Tang đang chán chết ngồi nhìn Đông ngó Tây thì bỗng nhiên quay qua chọc chọc Kim Quang Dao gọi
"Cái gì?" - Kim Quang Dao khó chịu quay qua hỏi. Hôm nay lẽ ra hắn sẽ đi đón bảo bối tan học nhưng ai ngờ đi được nửa đường lại bị tên Lam Vong Cơ túm cổ lôi vào đây để ký hợp đồng với một lão già háo sắc
"Nhìn bên kia kìa!"- Nhiếp Hoài Tang chỉ hướng Tiết Dương. Không ngoài sự đoán, mặt Kim Quang Dao đen lại một cách cực kỳ nhanh chóng
Thấy kết quả đạt thành, hắn lại nhìn ra cửa một lần nữa và sau đó mục tiêu chuyển đến chỗ Lam Vong Cơ
"Vong Cơ huynh! Nhìn ra cửa đi"- Nhiếp Hoài Tang nói xong thì cần ly rượu lên xem diễn
"Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ đứng lên định ra thì bị Kim Quang Dao giữ tay lại - "Để một lát nữa thì ra. Xem ra Vô Tiện và a Dương đang chơi rất vui"
"Có mục tiêu chưa Thành Mỹ?"- Ngụy Vô Tiện khoác vai Tiết Dương ngả ngớn cười hỏi
"Cấm gọi tao Thành Mỹ. Mục tiêu? Có thì cũng có nhưng tao thấy cảm giác cứ không lành kiểu gì ấy. Trực giác bảo tao nếu dám lại gần thì chắc chắn là 1 tháng nữa đừng hòng xuống giường"- Tiết Dương
"Ái chà Tiết Dương của chúng ta cuối cùng cũng có trực giác như phụ nữ cơ đấy. Không dám thì về đi công viên giải trí chơi với bọn con nít? Ok không?"- Ngụy Vô Tiện cầm lên ly rượu mới được đưa tới cười đùa hỏi
"Mày khinh tao chắc? Đi công viên chơi? Cho tao xin. Tiết gia gia tao là ai chứ. Chơi thì chơi sợ quần què"- Tiết Dương cười lộ răng nanh, cầm lên ly rượu bước tới chỗ một mỹ nữ gần đó
"Chào người đẹp. Tới đây một mình sao?"- Tiết Dương
"Anh là ai? Tôi quen anh không?"- ả hơi hoảng cầm chặt ly rượu lui ra một phía khác
"Không quen thì giờ quen không được sao? Có hứng thú với thư sinh như tôi không? Hửm?"- Tiết Dương kề sát vào tai ả, tay nâng cằm ả lên trầm giọng hỏi
"Lưu... Lưu manh"- ả ta dần dần không còn câu nệ mà như bị y hút lấy hồn, mắt không chớp nhìn gương mặt soái khí của y
"Lưu manh? Sai rồi! Lưu manh cũng chưa chắc đã sánh bằng anh đâu honey"- Tiết Dương đặt ly rượu xuống bàn, cầm eo ả kéo về phía mình dụ dỗ
Giọng của y trầm khàn mang theo hơi rượu nóng phả thẳng vào tai ả mang theo sự quyến rũ không thể chối từ. Vành tai ả cũng dần dần đỏ lên, người cũng không tự chủ mà mềm mại ngã vào lòng y
Cạch.... Một âm thanh vang lên kéo tâm trí ả về thực tại. Đằng sau ả, Kim Quang Dao mặt đằng đằng sát khí, ly rượu hắn vừa đặt trên bàn cũng có vài vết rạn trên đó
"A.... A Dao... Haha thật trùng hợp ngươi cũng ở đây sao?"- Tiết Dương vừa thấy hắn liền cả kinh buông tay ả ra, sợ hãi cười lấy lòng hỏi
"Đúng vậy, thật trùng hợp làm sao"- Kim Quang Dao môi vẫn nở nụ cười nhưng Tiết Dương cảm nhận được một sự nguy hiểm không hề nhẹ đến từ hắn
Y lui dần ra sau, mắt đảo quanh tìm thân ảnh của Ngụy Vô Tiện nhưng có làm thế nào cũng không thấy
"Nếu là tìm Vô Tiện thì y trở về với Vong Cơ rồi. Giờ đến lượt em. Chơi chán? Về chứ?"- Kim Quang Dao tiến dần đến phía y hỏi
"Không.... Không cần"- Tiết Dương nói rồi quay người tính chạy thì bị bắt lại, người bị nhấc bổng, vác lên vai
"Tiểu thư xinh đẹp, nơi đây không dành cho người như cô đâu. Sớm trở về vẫn tốt hơn"- Kim Quang Dao đi ngang qua ả, liếc mắt nhìn ả một cái nói. Giọng điệu tựa mật ngọt nhưng hàm ý cảnh cáo trong đó lại không thiếu chút nào
Một lúc sau tại nhà Dao Tiết....
"Tha... ah... tha em... hức... em... ah... sai... ân... sai rồi... ah~... k... không dám... ân... nữa... ah... hah...."
"Nhẹ... nhẹ thôi.... ân... nga~... hah"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top