Đoản 52 : ( Vong Tiện)

   Vân Thâm Bất chi xứ hôm nay lại là một ngày gà bay chó sủa với việc Ngụy Vô Tiện chạy nhảy trong địa phận

   "Lam Trạm! Lam Tram! Ta làm được rồi! Haha ta đúng là thiên tài mà"- Ngụy Vô Tiện vui vẻ đạp cửa Lan Thất, không quan tâm hiện tại đang là lúc hắn đang dạy học mà cứ vậy bổ nhào vào người Lam Vong Cơ

    "Hàm Quang Quân bọn con đi trước"- Lam Tư Truy thấy cảnh tượng này thì rất thức thời lôi kéo toàn bộ học sinh đi khỏi để lại không gian cho hai người Vong Tiện

     "Nhìn ta! Nhìn ta!"- Ngụy Vô Tiện hào hứng đứng ra giữa phòng cầm lên Tùy Tiện rút kiếm. Khoảng khắc thân kiếm được linh lực đỏ tươi bao lấy rút ra, Lam Vong Cơ không khỏi sững sờ

   "Ta kết đan lại được rồi. Sau này sẽ không tiếp tục tu quỷ nói, sẽ không làm những việc nguy hiểm nữa. Được không? Lam nhị ca ca?"- Ngụy Vô Tiện vui vẻ tra kiếm vào vỏ nhìn Lam Vong Cơ nói

    "Ngụy Anh! Hảo!"- Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện không nói thêm bất cứ gì

    "Hàm Quang Quân! Không biết ta có vinh dự được tham luyện với ngài chứ?"- Ngụy Vô Tiện rút kiếm lần hai đưa ra lời khiêu chiến

    "Được"- Lam Vong Cơ trong mắt ánh lên vào phần vui sướng cùng Ngụy Vô Tiện đi tới đài khiêu chiến

   Khoảng thời gian sau đó thật sự rất vui cho đến khi biến cố xảy đến.....

     "Lam Trạm cấm chế ta đặt trên Loạn Táng Cương có dị động. Yêu ma quỷ quái trong đó muốn ra. Ta..."- Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng Lam Vong Cơ hoảng loạn nói

    "Ngụy Anh. Ta bồi ngươi"- Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện càng chặt hơn, nhẹ nói với y

    "Lam Trạm ta có được tâm ngươi quả là phúc của ta. Có vẻ như ta phải quay lại quỷ nói rồi, ngươi vẫn giữ Trần Tình chứ?" - Ngụy Vô Tiện đứng dậy cười tươi giơ tay ra trước mặt Lam Vong Cơ hỏi

    "Ân"- Lam Vong Cơ vừa đặt Trần Tình lại tay Ngụy Vô Tiện liền thấy y tự hủy kim đan. Tuy nhìn y vẫn lộ ra tươi cười nhưng đã ở chung với nhau lâu, hắn vẫn là biết đến y ra quyết định này thật sự không dễ dàng mà hắn cũng không cản lại y

    "Lam Trạm ngươi yên tâm, lần này ta sẽ không rơi vào kết cục vạn quỷ phệ thân nữa đâu mà. Ta có mọi người ở bên tin tưởng, không còn một mình nữa"- Ngụy Vô Tiện dụi dụi đầu vào hõm cổ hắn khẽ nói

    "Ta tin ngươi"- Lam Vong Cơ

     Mấy hôm sau, tin đồn thất thiệt lan truyền khắp tu chân giới. Có người nói thấy Di Lăng lão tổ cùng Hàm Quang Quân lên Loạn Táng Cương làm gì đó không tốt. Tuy có người tin tưởng và vẫn ủng hộ hai người nhưng vẫn chỉ là số ít

    "Sư muội! Sư huynh đến thăm ngươi nè"- Ngụy Vô Tiện vừa bước chân vào Liên Hoa Ổ liền gọi lớn

    "Chết tiệt cấm gọi ta sư muội. Kim Lăng thả chó"- Giang Trừng cầm Tử Điện hùng hổ đi ra mặt đen xì nói với Kim Lăng đằng sau

    "Ấy ấy đừng làm vậy mà. Mau lôi nó lại đi mà! Lam Trạm Lam Trạm cứu ta"- Ngụy Vô Tiện chạy vòng lại trốn ra sau lưng Lam Vong Cơ

    "Đoạn tụ chết tiệt"- Giang Trừng khó chịu liếc qua một cái nói

   "Ngươi với Lam đại ca lại không phải chắc. Hứ"- Ngụy Vô Tiện dỗi lại

    "Câm miệng. Về đây làn gì?"- Giang Trừng

    "Gọi giúp ta Nhiếp Hoài Tang và Lam đại ca tới. Cấm chế Liên Hoa Ổ bật hết lên cho ta luôn với lại chuyện này sau này không được nói ra với bất kỳ ai! Nghe rõ?"- Ngụy Vô Tiện biểu tình trở nên nghiêm túc, nói một tràng rồi kéo tay Lam Vong Cơ tới phòng nghị sự

     Sau một hồi nói chuyện cùng giải thích thì mọi người cũng hiểu mấy ngày nay rốt cuộc Vong Tiện hai người làn trò gì. Loạn Táng Cương có dị động cần trấn áp lại nếu không sẽ là họa diệt vong. Ngụy Vô Tiện phân làm năm pháp bảo trấn lại cho dễ canh giữ, Tứ đại gia tộc mỗi nhà một món và món cuối cùng do chính y nắm giữ

    "Giữ kỹ đừng làm mất hoặc hỏng! Nếu không chính ta cũng không làm được gì đâu"- Ngụy Vô Tiện

    "Ngươi cho rằng bọn ta là người nào"- Giang Trừng bĩu môi nói

    "Lo trước khỏi họa thôi. Mấy ngày này ta ở lại Liên Hoa Ổ được chứ?"- Ngụy Vô Tiện vân vê nắm lọn tóc của Lam Vong Cơ trong tay hỏi

    "Tùy ngươi"- Giang Trừng nói rồi cùng Lam Hi Thần ly khai khỏi đó. Những người còn lại một lúc sau cũng đi khỏi

    Người tính vốn không bằng trời tính mà nhân tâm con người vỗ dĩ ích kỷ, chỉ sau mấy ngày đã có chuyện xảy ra. Bọn họ đem người tới đập cổng Lam gia vì nghe nói Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đã trở về

    "Lam lão tiên sinh, bọn tôi cũng không có ý gì đâu nhưng Di Lăng lão tổ cần thiết giao ra"

    "Đúng vậy. Loạn Táng Cương có người thấy dị động nổi lên mà mấy hôm trước Ngụy tặc mới trở lại đấy. Ngài nhất định không thể làm mờ mắt mình như vậy"

    "Đúng đúng, cảm phiền giao Ngụy tặc ra đây"

    "Các vị thứ lỗi Ngụy tiền bối cùng Hàm Quang Quân hiện không tạo Lam gia"- Lam Tư Truy hành lễ nói

    "Uổng cho Lam gia một thế hệ. Dám nói điêu sao? Tên Ngụy tặc ấy sớm đã xuống núi. Không nói nhiều giao người ra đây"

    "Thật sự là không có. Mong mọi người hiểu cho" - Lam Tư Truy

    "Anh em lên. Ta không tin tên Ngụy tặc ấy không ở"- một người bắt đầu, hơn trăm người duy trì, rất nhanh Vân Thâm Bất chi xứ loạn thành một đoàn. Nếu chỉ lục soát không thì không sao nhưng bọn người ấy thậm chí còn phóng hỏa đốt để lôi người ra

    "Không được. Đừng đốt! Không cần"- Lam Cảnh Nghi hoảng loạn chạy ngăn lại đồng thời huy động phù tạo mưa ngăn lửa nhưng tất cả là công cốc khi càng ngày càng nhiều người phóng lửa hơn

    Một lúc sau thì Vong Tiện hai người cùng Giang Trừng và Kim Lăng nghe tin mà chạy đến. Lúc này có một bộ phận lớn đang tranh đoạt một thứ, thậm chí còn dẫm đạp giết nhau để lấy được

    "Ngăn bọn họ lại"- Ngụy Vô Tiện thấy rõ là gì liền không khỏi cả kinh nói lớn, tay cũng huy động Trần Tình ngăn lại

    Một số người thấy y liền cần cung nhắm về phía y mà bắn tới. Sau đó hơn ngàn người làm theo. Lam Tư Truy nhìn thấy liền đẩy Ngụy Vô Tiện ra, nhận lấy chính là cái chết

    "A Nguyện!"- Kim Lăng nhìn thấy mở to mắt sợ hãi chạy đến ôm lấy người mà khóc

    "A... A Lăng đ.. đừng khóc. Ta.... Ta... yêu ngươi"- Lam Tư Truy ôm chặt Kim Lăng lần cuối, nước mắt chảy dài tay buông thõng đi mất. Đồ trên hông bị y giật ra ném vỡ, tức giận hét lớn - "Chết hết đi! Chết hết đi! Đạo nghĩa làm gì chứ. Ta chỉ cần A Nguyện thôi! A Nguyện của ta"

    "A Nghi!"- Nhiếp Hoài Tang chạy tới sau cũng nhận được tin dữ không kém hơn Kim Lăng là mấy. Lửa quá lớn, Lam Cảnh Nghi vì cứu giúp Lam thị môn sinh đã táng thân biển lửa, cây quạt trên tay bị hắn bóp nát

      "Hoán!"- Giang Trừng cả kinh ném đồ về phía hắn, một người muốn đâm lén hắn bị ngăn lại nhưng đồ ném tới cũng đồng thời bị phá hủy

     "Ngụy Anh! Không được động hắn! Ngụy Anh! Ngụy Anh! Ngụy Anh!"- Lam Vong Cơ bị ngàn người ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình thương lần hai bị vạn kiếm xuyên tim, máu đỏ chảy xuống vô pháp ngăn lại

    "Đọa ma! Hàm Quang Quân đọa ma rồi. Ai đó ngăn lại!"- một người sợ hãi nói. Lam Vong Cơ toàn thân bị oán khí vây quanh mà những người khác cũng đề phòng nhìn hắn. Nhưng hắn cũng chẳng làm ra hành động gì quá khích, chỉ lặng lẽ đi tới một cước dẫm nát đồ mấy người kia đang đoạt phá đầu của Lam gia sau đó đi qua chỗ Ngụy Vô Tiện rút toàn bộ kiếm ghim trên thân thể y ra

    "Ta bồi ngươi. Kiếp sau ta nhất định sẽ không lại bất lực như vậy nữa"- Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, Tị Trần kề cổ một kiếm mất mạng

     Cũng trong hôm đó, tà ác trên Loạn Táng Cương đồng loạt bạo động lan tràn khắp nơi. Ngoại trừ người tứ đại gia tộc cùng bá tánh quanh vùng được cứu trợ còn lại toàn bộ tiên môn bách gia diệt vong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top