Đoản 51 : ( Vong Tiện)

     "Lam Vong Cơ không ngờ ngươi ghê tởm đến mức này. Yêu ta thì cũng thôi đi. Lại còn làm vậy nữa"- Ngụy Vô Tiện khinh miệt nhìn người đứng như trời chồng ngoài cửa nói

    Hôm nay y được hắn mời tới nhà chơi. Lúc đầu y cực kỳ hào hứng muốn biết rốt cuộc một học bá như hắn thì ở nhà thường làm gì. Nhưng tới nơi thấy chỗ nào cũng chỉ có sách, sách và sách nên chán nản đi lòng vòng. Đến khi thấy một căn phòng ghi cấm vào còn đặt mật khẩu thì cực kỳ hứng thú

     Đem tâm tính thử một lần bấm sinh nhật của mình ai ngờ lại mở. Bước vào phòng không thiếu nhìn thấy những bức tranh vẽ chính y. Nghi ngờ đi sờ soạng lấy ra được rất nhiều những bức ảnh chụp lén chính mình còn có những vật dụng đã bỏ đi của mình cũng ở. Một cỗ ghê tởm xông lên, y vừa cầm đồ muốn ra chất vấn thì nhìn thấy hắn đứng trước cửa phòng liền khinh miệt nói

    "Ta...."- Lam Vong Cơ nói không lên lời giơ tay ra muốn giữ lại y

   "Tránh ra! Từ nay trở đi đừng vác mặt đến gặp ta nữa, ngươi thật làm ta ghê tởm. Sao ta có thể làm bạn với loại người theo dõi cuồng như ngươi được chứ"- Ngụy Vô Tiện thả lại đồ về chỗ cũ, đi nhanh ra phía cửa đẩy Lam Vong Cơ về một phía rồi đi xuống trở về nhà

   Hôm sau đi học, ánh mắt các đồng học dành cho Lam Vong Cơ có ghê tởm, có thương hại và cũng có đồng tình

    "Ái chà Lam gia nhị thiếu đến rồi này. Ngụy lão đại! Chúng ta nên xử trí như nào đây?" - một tên nhìn thấy Lam Vong Cơ tiến đến liền chạy vào nói với ai đó

    "Nói gì vậy hả? Người ta tốt xấu cũng là Lam gia nhị thiếu, động không nổi, không nổi đâu"- Ngụy Vô Tiện ôm eo một nữ nhân đi ra khinh thường nhìn Lam Vong Cơ nói

    "Lão đại nói đúng. Chúng ta làm phiền hắn hắn trở về kêu cha gọi mẹ thì ta biết làm sao? Phú nhị đại bất quá cũng chỉ như vậy. Học hành giỏi một chút là đã coi mình như trung tâm. Không hỏi không nói mà hỏi thì cũng không nói"- một tên chán ghét nhìn hắn nói, tên đó vốn là một học tra, bình thường đều muốn chéo bài người khác. Bất quá không bao giờ nhận được phản ứng từ Lam Vong Cơ nên ghét bỏ. Hắn chẳng qua ngại Ngụy Vô Tiện thường giao hảo với nhiều người sẽ cô lập hắn nên không dám xé rách mặt với Lam Vong Cơ

    "Haha nói hay lắm. Đi thôi kệ hắn không người ta nhìn vào lại nói chúng ta ỷ đông hiếp yếu"- Ngụy Vô Tiện nói xong ôm eo ả kia đi về chỗ ngồi không thèm nhìn lại hắn

     "Lão đại nói phải! Nói phải"- cả đám con trai đồng thanh đáp. Tên Lam Vong Cơ hay được gái xoay quanh, bọn hắn ghét lâu rồi. Bây giờ có người cầm đầu sao phải kiềm nén vờ không chán ghét

    Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đi xa, nhíu mày đi vào lớp. Bàn ghế của hắn bị vẽ lung tung, ngăn bàn học cũng đầy rác thậm chí có cả đồ ăn ôi thiu không biết lấy từ đâu ra

      Cả bọn con trai vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn. Hiển nhiên tác phẩm là của bọn hắn. Vài đứa con gái nhìn thấy muốn tiến lên giúp thì bị ánh mắt của Ngụy Vô Tiện liếc qua ngăn lại. Gia thế của Ngụy Vô Tiện tuy không bằng Lam Vong Cơ nhưng quan hệ của y lại cực hảo, bọn họ chưa muốn trở thành mục tiêu bị bắt nạt trong trường

    Thời gian sau đó, Lam Vong Cơ cơ hồ trở thành nơi trút giận của các học sinh trong trường. Mọi chiêu trò đều được sử dụng, chỉ có duy nhất việc đánh cướp là bọn họ không sử dụng mà thôi. Nhưng việc thực sự khiến hắn đau lòng chính là hàng ngày đều phải nhìn Ngụy Vô Tiện thân mật với cô gái khác

    Ào! "Cẩn thận!"

     Lam Vong Cơ vừa mở cửa lớp thì một xô nước rơi xuống. Nước làm ướt toàn bộ bộ đồng phục trắng dính hết lên người hắn. Trong phút chốc một đống trứng gà ném tới, tuy có né nhưng hắn vẫn là bị trúng một quả

    "Lão đại quá tuyệt, bách phát bách trúng"- một tên nói

    "Quá khen quá khen. Lần này bọn mày bày trò lớn như vậy không sợ bị Lam gia trả thù sao?"- Ngụy Vô Tiện vân vê trứng gà trên tay hỏi

     "Anh yêu không cần lo. Em sẽ lo chu toàn mà" - ả ngồi bên cạnh y đột nhiên lên tiếng

    "Em là nhất nha~"- Ngụy Vô Tiện véo má ả sủng nịnh nói

    "Haha trống vào lớp rồi. Để Lam nhị thiếu gia đi thay đồ chứ nhỉ?"- Ngụy Vô Tiện nói xong ném nốt quả trứng trên tay về phía hắn mới chịu đi

    Vài ngày sau....

    "Nếu anh gặp hoặc có bất cứ thông tin gù về Ngụy Vô Tiện phiền báo cho chính tôi biết"- một viên cảnh sát nhìn Lam Vong Cơ nói

    "Nhất định" - Lam Vong Cơ trả lời xong quay vào nhà đóng cửa rồi đi lên lầu. Mở cửa căn phòng lần trước Ngụy Vô Tiện từng mở đi sâu vào trong, môi hắn nhếch lên một độ cong hoàn mỹ

   "Ngụy Anh nếu bọn hắn biết mình vừa bỏ lỡ cơ hội tìm thấy ngươi thì sẽ ra sao nhỉ? Ngươi cũng thật không ngoan"- Lam Vong Cơ vuốt ve khuôn mặt người đang nằm trên giường nói

    "Lam Vong Cơ tha ta đi. Ta hứa sẽ không trêu chọc, bày trò với ngươi nữa đâu mà. Thả ta ra ta muốn về nhà"- Ngụy Vô Tiện sợ hãi nhìn người trước mặt nói

    "Ngụy Anh, chính ngươi cũng biết đó là việc không có khả năng. Ta đã nhẫn nhịn cho ngươi chơi tận hứng. Giờ đến lượt ngươi trả bù cho ta"- Lam Vong Cơ nói rồi cúi xuống hôn y. Mọi người soi mói có sao, cảnh sát bắt lấy thế nào, có được y là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top