Đoản 5: (Tang Nghi)

Rầm... Choang... Loảng Xoảng.... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

"Bệnh nhân kia lại đập phá đồ rồi, mau ngăn lại"- một ý tá chạy đến, mở cửa phòng 419 ra, bên trong căn phòng là một đống đổ nát. Một người đang quay cuồng đập đồ bên trong

"Cút! Cút ngay! Mấy người đừng động vài tôi. Hoài Tang của tôi đâu? Anh ấy đâu? Grừ urggggg"- Lam Cảnh Nghi đập đồ nói, tay ném toàn bộ mọi thứ về phía cửa

"Cậu mau ngừng lại, người tên Hoài Tang bọn tôi sẽ nhờ người gọi đến đây ngay. Mau ngừng lại"- ý tá né tránh mọi vật được ném tới nói

Bất ngờ, ở cửa có một người phụ nữ trung niên xuất hiện, run rẩy nói :"Nghi nhi, con không sao chứ?"

"Mẹ, anh Hoài Tang đâu? Con... nhớ anh ấy lắm. Khi nào con mới được về?"- Lam Cảnh Nghi ngồi nhu thuận trên giường, nhẹ nhàng nói

"Nghi à con...con chưa thoát ra khỏi giấc mộng đó sao? Người tên Hoài Tang đó không có thật mà"- mẹ của Cản Nghi run run nói

"Không đúng, bà lừa tôi. Anh ấy nói yêu tôi nhất, anh ấy có tồn tại, bà lừa tôi"- Lam Cảnh Nghi điền cuồng nói, vùng vẫy muốn nhào qua thì bị y tá bên cạnh tiêm thuốc an thần chìm cài giấc mộng

Cậu tên Lam Cảnh Nghi, là một học sinh trường Vân Thâm, năm đó, cậu đã gặp anh. Một người rụt rè, nhút nhát nhưng lại thực tốt bụng

Anh giúp cậu mọi việc mà có thể, trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời cậu. Đến một ngày, cậu đã tỏ tình với anh

"Hoài Tang tiền bối, e...em thích anh"- Lam Cảnh Nghi

"Thích anh? Thật sao? Thật may quá, anh không thích em"- Nhiếp Hoài Tang vui vẻ mỉm cười nhìn Lam Cảnh Nghi nói

"V... Vậy thôi em xin lỗi"- Lam Cảnh Nghi buồn bã lủi thủi muốn đi. Nụ cười của anh ấy vẫn đẹp như vậy, vẫn ấm áp như vậy nhưng nó lại không thuộc về cậu

"Từ từ đã nào, nghe anh nói hết đã chứ. Anh yêu em chứ không thích em"- Nhiếp Hoài Tang chạy nhanh qua ôm lấy Lam Cảnh Nghi, thơm một cái vào má cậu nói

"T.. Thật sao?"- Lam Cảnh Nghi vui vẻ cười nói

Từ hôm đó, hai người dính liền với nhau. Có Hoài Tang sẽ có Cảnh Nghi và ngược lại. Mọi người trong trường cũng chúc phúc cho hai người vì dù sai cũng đã là thế kỷ nào rồi còn kỳ thị đồng tính chứ

"Lam Cảnh Nghi chuyện này là sao? Con sao lại có thể đồng tính"- mẹ của Lam Cảnh Nghi lay mạnh vai cậu nói

"Mẹ! Con thực lòng yêu anh ấy, mẹ không thể chúc phúc cho con sao?"- Lam Cảnh Nghi làm ầm ĩ với mẹ một hồi thì quay người muốn đi

"Không! Đứng lại đó, con đã vô tình thì đừng trách mẹ ác"- mẹ của Cảnh Nghi thấy cậu sắp đi liền sai người đánh ngất, đưa cậu vào viện tâm thần

Trở lại hiện tại....

"Làm phiền chăm sóc thằng bé, tôi về trước"- Mẹ của Cảnh Nghi nhìn con trai mình yên lặng nằm trên giường, nói nhỏ rồi đi

Bà cùng y tá vừa đi khỏi, một thân ảnh tiến đến bên giường cậu, thì thầm bên tai

"A Nghi, đi thôi nào"

"Hoài Tang? Nhưng em không đi được. Thân thể nặng quá"- Lam Cảnh Nghi nói

"Uống hết thuốc trong lọ kia đi rồi hai chúng ta cùng đi"

"Ân"- Lam Cảnh Nghi thực nhu thuận đáp một tiếng, dốc hết thuốc trong lọ ra uống vào

Hôm sau, nhà họ Lam phát tang, nghe nói con trai nhà họ chết trong bệnh viện tâm thần. Điều tra ra mọi việc, mẹ của Cảnh Nghi liền bị bắt vào tù với tội danh giết người

Sau khi biết con trai mình là đồng tình luyến ái, bà đưa con trai vào viện tâm thần, thuê người đến tẩy não chính con trai ruột mình. Người yêu của con trai bà thì bị bà bắt cóc rồi giết người chôn xác

"Hoài Tang, thế có quá với mẹ em không? Dù sao bà ấy cũng là muốn tốt cho em thôi mà"- Lam Cảnh Nghi nhì mọi việc diễn ra, dựa vào người Nhiếp Hoài Tang hỏi

"Không. Bất cứ ai ngăn chúng ta, anh sẽ dọn cho bằng sạch"- Nhiếp Hoài Tang tựa cằm lên vai Lam Cảnh Nghi thỏa mãn nói

~~~~~~~~~ một vài lời cuối ~~~~~~~

Phần Truy Lăng kia tui không viết nữa cho mấy má tự nghĩ nốt phần kết nha. Với lại đoản sau mấy nàng thích cặp nào lên sàn nè?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top