Đoản 49 : ( Hi Trừng )

     Đoàng!

    "Ái chà Lam tổng việc gì phải như vậy chứ. Cứ vậy giao đồ ra không phải là tốt hơn sao?"- một tên cầm súng xoay trên tay nhìn người đang ôm tay ngồi dưới sàn nói

    "Ngươi nằm mơ cũng còn sớm quá đấy"- Lam Hi Thần ôm chất cánh tay đầy máu tươi, nụ cười vẫn trên môi có thêm vài phần khinh miệt nói

    "Chết đến nơi còn mạnh miệng, bọn bây đâu! Lên đè người ra lục soát, đồ đưa ta còn lại... Haha mấy ngươi thích làm gì thì làm"- gã

    Một đám người đứng sau tên kia vẻ mặt dâm dục tiến hướng Lam Hi Thần, phía dưới cũng dựng thẳng

    "Ta đã nói, ngươi mơ còn sớm lắm"- Lam Hi Thần rút từ dưới đế giày một con dao găm nhỏ liều mạng hướng đến đâm thẳng vào mấy tên kia giết một con đường máu chạy ra ngoài

    "Ngu xuẩn! Chặn hắn lại! Đoàng!"- gã bị Lam Hi Thần xô ra đằng sau tức giận quát với mấy người phía trước, súng giơ lên nhắm thẳng bắn vào chân hắn

   "Hừ!"- Lam Hi Thần khẽ kêu một tiếng, cố quên cơn đau trên chân chạy thoát ra ngoài. Một đường gian nan chạy khỏi đó đến thẳng đường phố phồn hoa về đêm thì đâm trúng một người xa lạ

    "Xin lỗi, tôi.. "- Lam Hi Thần mắt hiện tại đã nhòe đi vì đau, cố gắng đẩy người ra muốn đi tiếp nhưng sức lực đã kiệt quệ, cuối cùng là ngã vào người người kia

     "Tỉnh! Tỉnh! Mau tỉnh lại"- người kia hơi thất thần rồi hoảng loạn muốn đẩy người ra nhưng cuối cùng vẫn là vô ích

    "Uê Giang Trừng! Ta xong việc rồi trở về thôi"- một nam nhân khác thần thái sáng lán gọi người đằng trước

     "Ngụy Vô Tiện mau giúp ta lôi người này ra nhanh"- Giang Trừng nhìn về phía thiếu niên kia nói

  "Em gái a~ tìm đâu ra mĩ nam này vậy?" - Ngụy Vô Tiện nâng mặt Lam Hi Thần nhìn một chút liền giật mình thả xuống, bỡn cợt cười hỏi Giang Trừng

    "Ngươi quan tâm cái đấy làm gì hả? Mau lôi người ra nhanh Ngụy Vô Tiện!"- Giang Trừng đen mặt nói

    "Được được"- Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đỡ người lên lưng rồi cùng Giang Trừng lái xe trở về nhà

    Sáng hôm sau, Lam Hi Thần mở mắt, hơi thử cử động một chút thì nhận lại là một cơn đau ê ẩm lan khắp người vô pháp động đậy

     "Tỉnh rồi?" - Giang Trừng bê cháo lên mở cửa phòng thì ngoài ý muốn nhìn thấy nam nhân đêm qua đã tỉnh

   "Ngươi là..."- Lam Hi Thần nhìn người tiến vào cả kinh theo bản năng muốn làm ra tư thế phòng thủ ai ngờ động đến vết thương

   "Ta tên Giang Trừng, hôm qua ngươi ngã vào người ta, bản thân trúng đạn. Ta và anh trai đã lấy đạn ra cho ngươi đồng thời cũng băng bó lại rồi nhưng vẫn là hạn chế cử động đi"- Giang Trừng bê cháo đặt lên bàn cạnh đầu giường đỡ Lam Hi Thần dậy nói

   "Đa tạ Giang công tử, ta tên Lam Hi Thần. Mấy ngày này xin làm phiền rồi. Khôi phục ta sẽ tự đi"- Lam Hi Thần

    "Ờ"- Giang Trừng đơn giản đáp lại, cầm cháo lên bắt đầu công cuộc đút cho người ăn. Với việc này Giang Trừng tỏ vẻ tay trúng đạn của hắn là tay phải, lương tâm của y không cho phép mặc kệ - "Thêm một thời gian nằm tĩnh dưỡng nữa ngươi có thể thử đứng dậy đi, đi lại hoàn hảo thì đi khỏi đây. Tiền phí ăn ở đi lại tạm thời bọn tôi sẽ lo cho anh"

    "Thật ngại quá"- Lam Hi Thần

    Sau đó chính là khoảng thời gian Lam Hi Thần ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Lúc đầu còn chút câu nệ nhưng dần dần thoải mái hơn nhiều. Thường thường giúp đỡ Ngụy Vô Tiện trong kinh doanh, rảnh rỗi ngồi xem ti vi hoặc nhìn hai người kia cãi nhau

    "Hi Thần huynh! Huynh rốt cuộc là từ đâu đến vậy? Thật thông minh nha"- Ngụy Vô Tiện quấn lấy Lam Hi Thần nói. Y có mở một công ty nhỏ cùng Giang Trừng, nhờ có Lam Hi Thần chỉ điểm công ty phát triển cực nhanh

    "Ngươi không có việc gì làm thì đến công ty giúp ta đi tên Ngụy Vô Tiện chết tiệt"- Giang Trừng đi từ trong bếp ra quát lớn

    "Ai nha sư muội giúp giúp ta một chút thì sao. Ta ở nhà làm việc được rồi mà"- Ngụy Vô Tiện

   "Trốn cũng trốn không được hết đời ngươi đề phòng quá mức rồi đấy"- Giang Trừng nhíu mày nhìn y

    "Kệ ta! Không quan tâm đến ngươi nữa! Blè"- Ngụy Vô Tiện đưa lè lưỡi trêu y rồi liền phắn. Không gian nhanh chóng chỉ còn lại hai người

   "Ngụy Vô Tiện! Có giỏi đứng lại đó"- Giang Trừng cầm lên bình hoa gần đó ném hướng Ngụy Vô Tiện nhưng cuối cùng bình hoa bọ bắt được mà người cũng nhanh chóng trốn mất

    "Vãn Ngâm tức giận hại thân"- Lam Hi Thần kéo tay Giang Trừng ngồi xuống mát xa đầu cho y nói

   "Đã nói đừng có xoa đầu ta và gọi ta là Giang Trừng! Hai người đáng ghét"- Giang Trừng miệng thì nói vậy nhưng thân thể lại yên lặng hưởng thụ thiu thiu ngủ mất

    "Nhưng ta lại ái ngươi mất rồi làm sao đây"- Lam Hi Thần thấy người dã ngủ say lặng lẽ nói một câu, cúi người xuống đặt một nụ hôn lên môi y

    Vào hôm sau thì Lam Hi Thần cáo biệt rời đi, trước khi đi bị Ngụy Vô Tiện cọ cho một thân đầy nước mũi mới được thả. Còn Giang Trừng tuy không làm ra hành động gì quá khích nhưng cuối cùng vẫn là được người thương ôm một cái

    Sau khi Lam Hi Thần đi một thời gian thì lộ ra tin đồn Lam thị cùng Tô thị chính thức trở mặt thành thù. Tô thị bị Lam thị đánh cho tan tác, sau một đêm biến mất khỏi giới

    "Giang Trừng thật sự phải đi sao?" - Ngụy Vô Tiện ảo não hỏi

    "Hợp tác với Lam thị là cơ hội khó có được, huống chi bên đó chỉ ra một yêu cầu đơn giản là được gặp mặt hai vị chủ tịch sau đó lợi nhuận hai bên sẽ chia 6:4 bên mình 4 bên kia 6. Ngươi sợ gặp mặt tên Lam Vong Cơ kia cũng phải đi"- Giang Trừng kéo tay Ngụy Vô Tiện kiên quyết bắt y phải đi

   "Ta bị bắt đi thì chỉ có ngươi một người tại nơi này thôi đó. Ta không yên lòng ngươi mà~ em gái tha cho ca đi"- Ngụy Vô Tiện quấn lấy Giang Trừng nói

   "Em gái cái đầu ngươi. Đi!"- Giang Trừng cốc đầu Ngụy Vô Tiện một cái rồi lôi người thẳng tiến Lam thị

    Cạch...

    "Lam tổng người của Vân Mộng tới rồi"- một thư ký mở cửa bước vào nói

    "Cho mời"- Lam Hi Thần ngồi trên ghế đứng cạnh là Lam Vong Cơ khẽ cười ra tiếng đáp lại

   "Lam tổng"- Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đi vào thấy hai người trước mặt thì không khỏi ngạc nhiên nhưng lễ nghi vẫn phải có, chào một câu mới ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện bên cạnh Giang Trừng sớm đã sợ đến trốn ra đằng sau Giang Trừng cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình

    "Vãn Ngâm cần gì phải câu nệ như vậy chứ"- Lam Hi Thần đứng dậy tiến đến chỗ hai người mà Lam Vong Cơ cũng nhanh chóng bước theo. Ngụy Vô Tiện thấy người tới cành khẩn trương muốn trốn

     "Ta có một mối làm ăn này rất tốt. Lợi nhuận là 10:0 còn có quà tặng kèm, ngài có hay không muốn làm?"- Lam Hi Thần

    "Không biết ý Lam tổng là nói về việc gì?" - Giang Trừng khoanh tay ngạo kiều hỏi

    "Trở thành phu nhân Lam thị. Toàn bộ lợi nhuận Lam thị là của ngươi, tặng kèm thêm một chủ tịch cùng một phó chủ tịch. Làm hay không làm đây?"- Lam Hi Thần

    "Mối làm ăn này...."- Giang Trừng nhìn thoáng qua người đang điên cuồng lắc đầu nhìn mình nhếch mép cười đáp - "Ta nhận"

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Bắt đầu trả yêu cầu cho các tình yêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top