Đoản 46 : ( Tiện Vong) (P1)
Giang Yếm Ly thân chết, Ngụy Vô Tiện được cứu về không lại đi hủy phù tự sát vạn quỷ phệ thân mà hoàn toàn hắc hóa. Mong các nàng chấp nhận nha~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngụy Vô Tiện sau khi tỉnh táo lại, thấy trước mắt chính là một thân bạch y đang đi theo các vị trưởng lão Lam gia mà đi
"Lam Trạm đến ngươi cũng không nguyện ở lại bên ta. Mọi người đều bỏ ta mà đi. Tại sao? Ta mất đi song thân, gia đình thứ hai cũng mất mà hiện tại gia của ta lại bị phá. Ta mệt lắm ta không muốn tiếp tục nữa"- Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói
'Ngươi hận sao?'
"Là ai? Ai đang nói?"- Ngụy Vô Tiện giật mình ngồi dậy cảnh giác nhìn xung quang một lượt, tay nắm chặt Trần Tình
'Đừng tìm. Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được ta đâu. Ngụy Anh ngươi hận sao?' - "Ta có sao?"
'Ngụy Anh ngươi hối sao?'- "Ta không biết"
'Ngụy Anh ngươi thấy mình thiệt thòi sao? Mọi người vui sướng ở bên chính mình gia, sau Xạ Nhật Chi Chinh vui sướng làm anh hùng nhưng không phải chính ngươi biết ngươi mới là người ra nhiều công sức sao?' - "Hình như là có"
'Ngươi giận không khi mà sư tỷ ra đi vì bọn người ích kỷ kia?' - "Không biết, ta không biết nữa"
'Đến lúc buông tay rồi. Để ta đến giúp ngươi giải quyết toàn bộ đi'- "Hảo, xin nhờ ngươi"
Đương Ngụy Vô Tiện mở mắt ra lần hai, hắn hoàn toàn thay đổi, đôi con ngươi hoàn toàn mang một màu đỏ rực rỡ thị huyết mà điên cuồng. Nâng lên Âm Hổ Phù trong lòng bàn tay, hắn nhíu mày trích máu đầu tim ra tới khiến nó phải nhận chủ
"Hiện tại đi thôi. Đi giải quyết mọi rắc rối mà tên kia để lại. Bọn tu sĩ chết nhát tự nhận chính nghĩa kia nên bồi sư tỷ ta mà đi thôi" - Ngụy Vô Tiện gợi lên một ý cười lạnh hướng Loạn Táng Cương mà đi, sắp xếp ổn thỏa cho những người khác rồi cầm Trần Tình đợi bọn người kia lên núi
"Giang Trừng Giang Vãn Ngâm a~ ngươi thật khiến người khác thát vọng mà"- Ngụy Vô Tiện nhìn nam nhân tử y trước mắt trào phúng nói
"Ngụy Vô Tiện! Hôm nay ta phải đánh tàn phế ngươi lôi về Liên Hoa Ổ cho ngươi quỳ trước ta cha mẹ cùng a tỷ sám hối"- Giang Trừng rút ra Tam Độc hung hăng nói
"Haha đúng là chuyện cười hay nhất ta từng nghe. Đáng ta tàn phế rồi lôi đi? Ta sợ ngươi không có cơ hội làm việc đó đâu. Nể tình huynh đệ trước đây, ta có thể cho ngươi một con đường sống, mau chóng trở về Liên Hoa Ổ đi"- Ngụy Vô Tiện khinh khinh nói, bên chân ngồi hai lệ quỷ nhăm nhe nhìn người trước mặt
"Không biết hối cải. Giang tông chủ, ngươi nhiều lời với hắn làm gì? Trực tiếp lôi về sử quyết là được"- Nhiếp Minh Quyết theo sau tiến vào cầm Bá Hạ chỉ thẳng mặt Ngụy Vô Tiện nói
"Nhiếp tông chủ quả nhiên ghét ác như thù. Bất quá ta muốn hỏi ngươi một câu. Trước đó sự kiện xảy ra tại Cùng Kỳ nói ngài đã bao giờ cho tra xét qua hay cứ vậy định tội cho tôi?"- Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Minh Quyết á khẩu trước mặt liền vô cùng vui vẻ. Nhìn đến mọi người đều đang ở sát tẩu thi muốn tiến vào hắn lại càng thêm hứng thú hơn
"Để ta xem xem. Oa không ngờ bách gia người đều có mặt chưa kể tán tu. Ta có phải hay không nên cảm thấy vinh dự?"- Ngụy Vô Tiện nhướng mày hỏi - Đáng tiếc Lam Trạm không ở
"Ngụy tặc hôm nay nhất định ngươi phải đền tội"- Diêu tông chủ
"Thực đáng tiếc ta hiện tại vẫn chưa muốn chết nên mấy người lên đây công cốc rồi. Bất quá ta vẫn là muốn mọi người có thể ăn mừng với ta một kiện. Âm Hổ Phù cuối cùng cũng đã nhân ta làm chủ rồi"- Ngụy Vô Tiện làm lơ mọi người sắc mặt đại biến gật gật đầu nói tiếp - "Đúng là một kiện đáng ăn mừng mà. Mọi người ở lại hứ nhỉ? Tiệc tùng thâu đêm chứ? Yên tâm thức ăn rất tươi thậm chí còn sống cơ"
"Ngụy Vô Tiện ngươi muốn làm gì hả?"- Giang Trừng cả kinh nhìn tẩu thi sau câu nói của Ngụy Vô Tiện lại càng thêm nhiều hơn, triệu Tử Điện một bên giúp một bên hỏi nhanh
"Ừ thì tiệc tẩu thi đó. Không phải mấy người đều muốn sát tẩu thi lập công sao? Tiệc này quá tốt đi. Yên tâm Loạn Táng Cương không thiếu đâu, đặc sản mà. Lập công tổng so ăn uống càng thêm tốt đi"- Ngụy Vô Tiện ủy khuất nhìn Giang Trừng nói
"Ngươi điên rồi"- Giang Trừng
"Ta sao? Hình như là vậy đi. Bất quá tiệc này của ta không chào đón Giang thị môn sinh cùng Giang tông chủ ngài. Mời đi cho"- Ngụy Vô Tiện nói dứt lời thì vứt qua một truyền tống phù đặc biệt trực tiếp cho Giang Trừng trở lại Liên Hoa Ổ, Giang thị môn sinh không thấy tông chủ nghĩ người đã đi liền cũng ngự kiếm rời khỏi mà tẩu thi cũng không ngăn cản bọn họ
Nghe người dân kể lại, hôm đó người chết như ngả rạ, bữa tiệc chiêu đãi của Ngụy Vô Tiện chỉ dừng khi mọi người đều đã ngã xuống. Ngoài Tam tôn cùng một vài người may mắn thoát nạn còn lại không một ai sống sót
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top