Đoản 46 : (Phần cuối)
Ba ngày sau, trước cổng Vân Thâm Bất chi Xứ, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ nằm trước cổng được đệ tử nhìn thấy báo lại cho tông chủ
"Vong Cơ đệ không sao chứ!"- Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ tỉnh liền lo lắng hỏi. Hắn đã kiểm tra hết một lượt cho y, cơ thể y hoàn hảo không tổn hại một chút gì khiến hắn càng thêm lo lắng cho y
"Huynh trưởng ta không sao chỉ là... thực nhức đầu"- Lam Vong Cơ khó chịu xoa đầu nói
"Không sao lát nữa sẽ khỏi thôi"- Lam Hi Thần an tâm nói. Hai người hàn huyên một hồi thì có môn sinh chạy vào báo cáo
"Tông chủ không tốt! Di Lăng lão tổ đại khai sát giới tại Kim gia. Liễm Phương Tôn cầu cứu"- môn sinh
Nhưng chưa để Lam Hi Thần kịp nói gì thì giọng Lam Vong Cơ vang lên khiến cả hai thất thần
"Huynh trưởng Di Lăng lão tổ là ai? Sao huynh lo lắng như vậy?" - Lam Vong Cơ
"Đệ... lại đây" - Lam Hi Thần cả kinh kiểm tra lại một lượt cho y, một lúc sau mới hoang mang nhìn y nói - "Ta đi tìm thúc phụ. Đệ trở về Tĩnh Thất nghỉ ngơi đi. Còn về người kia đệ không cần biết đâu"
Không biết hai người kia đã nói gì nhưng sau đó, trước cửa Tĩnh Thất có thêm người canh gác. Mà Lam Vong Cơ sau khi thấy cũng không nói gì yên lặng nhận mệnh
Tại Kim Lân đài.....
"Ngụy Vô Tiện ngươi sao lại làm vậy. Kim gia ta có làm chuyện gì đắc tội ngươi sao?" - Kim Quang Thiện ôm tay chảy máu, giơ cao kiếm hét
"Làm mà không tự biết? Hảo! Vậy ta hỏi ngươi. Cùng Kỳ Đạo chặn giết là ai trước động thủ? Là ai bức ta phản kích"- Ngụy Vô Tiện xoay Trần Tình, bên cạnh là Âm Hổ Phù cười lạnh hỏi
"Ngậm máu phun người. Rõ ràng là Ngụy tặc ngươi giết người lấy đâu ra phản kích hả"- Diêu tông chủ
"Ngươi thật lắm mồm. Không biết toàn cảnh không tỏ rõ ý kiến hiểu sao? Ân, Lam gia ta nhớ không lầm là có gia quy này đi"- Ngụy Vô Tiện một phù nay ra thiêu cháy Diêu tông chủ rồi quay qua chất vấn Lam Hi Thần đứng gần đó - "Ta hỏi Lam tông chủ ngươi. Trước cái đêm huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Ngụy Vô Tiện ta đã làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý chưa hay toàn bộ đều là các ngươi nghe rồi tin?"
"Và ngươi Giang tông chủ, Ngụy Anh tâm tính ngươi hẳn phải là người hiểu rõ nhất chứ. Nói tốt huynh đệ mà cuối cùng vì tin lời người ngoài mà bức tử hắn. Hảo sao?" - Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần không nói lên lời xong chưa để hắn trả lời liền quay về phía Giang Trừng đang ôm Kim Lăng đứng gần đó hỏi
"Đến ngươi Xích Phong Tôn, ghét ác như thù? Không phân biệt thị phi? Ta khinh. Dám hỏi Nhiếp tông chủ một câu, Ôn Nhu tội gì? Tại sao lại nghiền xương nàng thành tro?" - Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng không cam lòng tức giận nhìn hắn nhưng không thể phản bác, vô cùng hài lòng quay qua nhìn Nhiếp Minh Quyết chất vấn
"Không thể trả lời? Vậy để ta đến nói. Ôn Nhu tội gì? Tội của nàng nằm ở việc nàng họ Ôn. Ta tội gì? Haha tội của ta thực lớn. Chính là luyện ra Âm Hổ Phì khiến người người mong ước, chính là luyện Ôn Ninh thành hung thi người người mơ ước, chính là an ổn yên phận KHÔNG LÀM CÁI GÌ HẾT. Các ngươi nghe cho kỹ, Ngụy Vô Tiện ta đi đến quãng đường này là do Tứ Đại gia tộc các ngươi bức tử TA"- Ngụy Vô Tiện nói xong giơ cao Âm Hổ Phù, hung thi tứ phía tràn ra. Ngoài Giang Trừng, Kim Lăng và Giang thị môn sinh không một ai thoát khỏi
"Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị và Thanh Hà Nhiếp thị, ta cho mấy người cơ hội cuối. Về điều tra cho kỹ mọi việc. Không nhanh lên tiếp theo sẽ là Thanh Hà Nhiếp thị, sau đó là Vân Mộng Giang thị và cuối cùng là Cô Tô Lam thị. Nhớ kỹ" - Ngụy Vô Tiện nói xong liền phất áo đi, trước đó không quên giết chết Kim Quang Thiện mới chịu đi
Mấy hôm sau, tu chân giới náo loạn. Mọi việc liên quan đến Ngụy Vô Tiện được tra lại. Càng làm người kinh hãi chính là Ngụy Vô Tiện hoàn toàn là vô tội. Tất cả đều là do Kim Quang Thiện tung tin bậy bạ. Trong vài ngày thanh danh Ngụy Vô Tiện được trả lại
Ban đêm, Vân Thâm Bất Chi Xứ, Tĩnh Thất.....
"Bảo bối ta sắp đi xa rồi, đến gặp ngươi lần cuối. Ngươi vẫn thật đẹp nhưng tay ta đã dính đầy máu tươi. Không xứng với chính nhân quân tử như ngươi. Thật đáng tiếc"- Ngụy Vô Tiện đặt một nụ hôn lên trán y rồi đi khỏi. Nhưng hắn không biết mình vừa đi thì người nằm trên giường cũng tỉnh lại
"Ngươi là ai? Người tới là ai?"- Lam Vong Cơ nắm chặt tay, đi tới Vong Cơ cầm đàn lên một khúc. Khúc kết, nước mắt rơi, thẫn thờ đưa lên chạm nước mắt, Lam Vong Cơ khẽ nói
Mấy hôm sau, Loạn Táng Cương bạo động, oán thi kêu đầy trời, không một ai dám đến gần, toàn bộ người dân Di Lăng thậm chí không dám ra khỏi nhà. Tại nơi xa địa phận Cô Tô, Tĩnh Thất vẫn luôn vang lên một điệu khúc xa lạ
"Vong Cơ bài này là do đệ tự biên soạn sao? Tên gì vậy?"- Lam Hi Thần
"Khúc danh.... 'Vong.... Tiện'"- Lam Vong Cơ nói xong mắt mở lớn, loạng choạng đạp đổ bàn, đàn rơi xuống đất mà chính y cũng hoảng loạn - "Vong trong Lam Vong Cơ, Tiện trong Ngụy Vô Tiện! Đúng vậy sao ta lại quên. Sao ta lại quên hắn được chứ"
Nói xong, Lam Vong Cơ không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Lam Hi Thần, ngự lên Tị Trần tiến đến Loạn Táng Cương
"Ngụy Anh! Ngụy Anh! Ra đây! Ngụy Anh! Sao ngươi làm vậy, sao ngươi dám làm vậy với ta được chứ"- Lam Vong Cơ không ngừng dùng linh lực công kích kết giới đến thất khiếu chảy máu vẫn không dừng lại. Ngụy Vô Tiện không biết từ đâu lấy được một viên đan dược khiến Lam Vong Cơ quên toàn bộ. Trí nhớ y bị dừng lại trước khi gặp Ngụy Vô Tiện. Đáng hận, sao y lại bị chi phối dễ dàng như vậy được chứ
"Lam Trạm dừng lại. Sao ngươi lại tới đây"- Ngụy Vô Tiện loạng choạng chạy ra. Khuôn mặt trắng nhợt không một chút huyết sắc lo lắng chạy ra
"Ngươi sao lại như vậy. Ngươi không yêu ta sao? Ngươi chán ghét ta sao?"- Lam Vong Cơ cụp mắt hỏi
"Ta... "- Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay quyết đoán nói - "Đúng ta ghét ngươi. Ngươi nói xem ngươi có cái gì làm ta yêu thích? Ta.... ưm"
Ngụy Vô Tiện chưa nói xong thì Lam Vong Cơ nhảy lên ôm lấy hắn, áp đôi môi mình lên môi Ngụy Vô Tiện, hai tay ôm chặt eo hắn
"Ta không quan tâm. Ta ái ngươi, tưởng ngươi không muốn rời xa ngươi"- Lam Vong Cơ gục đầu vào hõm cổ hắn nói
"Ngươi..."- Ngụy Vô Tiện cười khổ muốn nói thì giật mình đẩy mạnh Lam Vong Cơ ngã ra sau. Ngay khoảng khắc ấy, vạn tẩu thi lao vào cắn xé hắn, một giọng nói vang lên- "Bảo bối ta yêu ngươi, ngươi mãi là ánh sáng của ta. Bảo bối tạm biệt"
"KHÔNG!"- Lam Vong Cơ điên cuồng sát tẩu thi miệng nói lớn - "Cút! Đừng chạm vào hắn! Cút ngay! Lăn!"
Nhưng khi hắn đánh xong, bên trong chỉ còn lại bộ y phục đen, quỷ sáo Trần Tình và ngọc bội Lam gia, người sớm đã biến mất. Lam gia đuổi tới nơi thì Lam Vong Cơ cũng không còn, chỉ còn lại Tị Trần nằm cạnh Trần Tình cùng mạt ngạch vân mây
T
A
R
Ả
N
H
R
Ỗ
I
S
I
N
H
N
Ô
N
G
N
Ổ
I
N
È
A
H
I
H
I
16 năm sau.....
"Lam Trạm ngươi thật sự không muốn về Lam gia sao?"- Ngụy Vô Tiện một tay cầm sáo một tay dắt lừa hỏi
"Không cần, có ngươi là đủ"- Lam Vong Cơ ngồi trên lưng lừa đáp. Năm ấy, y thu lại hồn phách của y về an dưỡng, đợi một ngày người trở lại
Mười sáu năm trước họ không bên nhau, mười sáu năm sau, truyền thuyết về đôi đạo lữ thường xuyên giúp người được lan rộng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top