Đoản 34 : (Vong Tiện)
Ngụy Vô Tiện năm 5 tuổi nghịch ngợm vô đối trốn nhà đi chơi. Cuối cùng lòng vòng thế nào đi phải vào phủ tướng quân Lam gia gặp được Lam gia nhị công tử Lam Vong Cơ. Từ đó liền ngày ngày chạy tới chơi cùng Lam Vong Cơ
Đến một ngày, thiên chân Ngụy Anh nói với Lam Vong Cơ - "Lam nhị ca ca lớn lên ta nhất định sẽ đưa ngươi đi chơi giang hồ"
"Không thể. Lớn lên ta không đi cùng ngươi được!"- Lam Vong Cơ nghiêm túc nói. Từ nhỏ cha nương luôn mong hắn sẽ tận tâm làm việc cho hoàng thượng
"Tại sao? Ta rất thích chơi cùng ngươi. Ngươi không thể đi chơi với ta dù chit một lúc sao? Chán quá nha~ nha~ nha~"- Ngụy Vô Tiện lăn lộn trên đất đòi cho bằng được. Cuối cùng Lam Vong Cơ vân phải thỏa hiệp với y
"Vậy ta đi một chút? Đừng làm vậy! Bẩn"- Lam Vong Cơ nâng lên Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng dỗ nói
"Ân! Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy! Lam nhị ca ca không được nuốt lời đó! Ta về trước! Mai gặp"- Ngụy Vô Tiện vẫy tay chào Lam Vong Cơ
Tưởng chừng tương lai sẽ cứ mãi tốt đẹp như vậy nhưng đến một lần, Lam Vong Cơ có đợi thế nào đi chăng nữa vẫn không thấy được thân ảnh nhỏ bé tinh nghịch kia. Con người đó dường như chỉ là một hồi mộng ảo của hắn mà thôi. Cho đến khi lớn lên hắn vẫn không thể gặp lại y
"Lam tướng quân! Truyền ý chỉ của trẫm xuống dưới! Giang gia đại nghịch bất đạo! Chu di cửu tộc!"- Lam Vương Lam Hi Thần ngồi trên ngai vàng lạnh lùng nói
"Thần tuân chỉ"- Lam Vong Cơ cầm lấy chiếu vua ban, lạnh lùng điều cấm vệ quân tới Giang gia
Đêm đó, toàn Giang gia chết thảm nhưng cũng cùng ngày đó, Lam Vong Cơ gặp lại được người kia. Tuy rằng người đã lớn nhưng gương mặt đó hàng đêm hắn đều mơ thấy sao có thể nhận lầm được chứ. Hắn cuối cùng vẫn là tha cho y một mạng, lần đầu tiên nói dối Lam Vương rằng đã giết sạch toàn bộ người Giang gia
Đến đêm hôm Ngụy Vô Tiện đột nhập Liên Hoa Cung, Lam Vong Cơ hắn cũng đang cùng hoàng thượng bàn việc. Nghe tin hoàng hậu gặp chuyện liền cùng người chạy đến thì vừa vặn bắt được Ngụy Vô Tiện đang trên đường trốn đi
"Lam tướng quân! Lâu không thấy! Ngài đây định sẽ giết ta sao?"- Ngụy Vô Tiện bị người áp giải dưới đất vẫn kiệt ngạo khó thuần ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ nói lớn
"Ta không! Ngươi không họ Giang"- Lam Vong Cơ phất tay ra lệnh người lui ra, chính mình ngồi đối diện nhìn Ngụy Vô Tiện
"Ngài thật đúng là làm theo quy củ mà. Ngụy mỗ bái phục"- Ngụy Vô Tiện
"Ngươi còn nhớ ta?"- Lam Vong Cơ
"Câu hỏi này ngài bắt ta trả lời thế nào đây? Toàn nơi đây ai không biết Lam tướng quân dũng mãnh cùng bội kiếm Tị Trần chứ! Không chỉ vậy ngài còn đồ ta Giang gia sao ta có thể không biết ngài"- Ngụy Vô Tiện khinh bỉ đáp lại hắn
"Ngươi không nhớ ta! Không nhớ ta! KHÔNG NHỚ TA!"- Lam Vong Cơ lần đầu tiên tức giận. Hắn đem người đặt vào tâm vậy mà người lại đem hắn quên đi. Làm sao hắn không giận làm sao hắn không tức chứ
"Ngài đây là....ưm~"- Ngụy Vô Tiện sốc nặng nhìn gương mặt phóng đại trước mắt. Lam Vong Cơ vậy mà hôn y
"Không nhớ không sao! Ta làm ngươi phải nhớ!"- Lam Vong Cơ ném Ngụy Vô Tiện lên giường, không do dự liền điên cuồng cưỡng bức y. Không dạo đầu,không ôn nhu chỉ có từng đợt từng đợt mạnh bạo đánh sâu vào tận cùng trong Ngụy Vô Tiện
Y đau khổ dãy dụa nhưng tay bị trói lại, nước mắt lăn dài trên gương mặt anh tuấn. Lần đầu tiên của y vậy mà bị kẻ thù cướp mất, y vậy mà bị kẻ thù làm nhục đến như vậy
Sau đó, dân chúng nghe tin. Lam phủ của Lam tướng quân có chủ mẫu. Lam tướng quân ngày đêm mê luyến, sủng người vô đối. Chỉ là đến mặt của người đó họ đều không được thấy. Nhưng liệu tin đồn có đáng tin?
"Ngươi... tha ta...tha ta đi mà... đau quá... tha ta...đau...đau..."- Ngụy Vô Tiện vô lực giãy dụa trên giường, tiếng xích sắt vang vọng trong không gian tối. Chính y cũng không biết mình rốt cuộc đã ở đây bao lâu, bị làm nhục bao lần. Y chỉ biết mình phải trốn khỏi đây! Phải trốn khỏi nơi địa ngục này sớm
"Muốn ta tha ngươi? Nghĩ cũng đừng nghĩ! Ngươi phải là của ta"- Lam Vong Cơ tàn nhân thúc càng nhanh cành mạnh hơn cuối cùng bắn hết vào trong y. Bụng Ngụy Vô Tiện thậm chí còn ẩn ẩn có dấu hiệu to lên do chứa quá nhiều tinh dịch
"Ngươi... giết ta luôn đi..."- Ngụy Vô Tiện nói xong cũng ngất đi. Lam Vong Cơ đắp lại chăn cẩn thận cho y mới bước ra ngoài
"Canh giữ cẩn thận!"- Lam Vong Cơ nói rồi đi khỏi
"Ngụy công tử! Ngụy công tử! Mau tỉnh lại! Ta giúp ngài thoát khỏi đây!"- một tiếng nói vang lên bên tai y gọi lại thần trí sớm mất đi
"Ôn... Ôn Ninh? Sao...ngươi ở đây?"- Ngụy Vô Tiện thì thào hỏi
"Ta trà trộn vào! Công tử đi thôi!"- Ôn Ninh lấy từ đâu một chiếc chìa khóa, mở khóa vòng tay cho Ngụy Vô Tiện rồi đỡ y dậy. Qua loa sửa lại quần áo, Ngụy Vô Tiện liền theo chân Ôn Ninh trốn đi khỏi Lam phủ
"Công tử! Chúng ta sắp thoát rồi! Công.... tử"- Ôn Ninh chưa nói xong, một mũi tên bắn tới xuyên qua tim y, máu đỏ tràn ra mặt đất trước sự kinh hoàng của Ngụy Vô Tiện
"Ôn Ninh! Ôn Ninh tỉnh lại đi mà! Đừng dọa ta sợ mà Ôn Ninh!"- Ngụy Vô Tiện mặt đầy nước mắt quỳ gối bên xác Ôn Ninh
"Ngụy Anh! Trở về với ta!"- Lam Vong Cơ cầm trên tay cung tên, ôn nhu gọi y
"Trở về để tiếp tục bị ngươi giam cầm? Trở về để tiếp tục bị ngươi làm nhục? Trở về để chịu đựng những thứ ấy? Giang gia sớm diệt môn bởi ngươi! Giang Trừng sớm đã tự sát! Ta cũng nên đi thôi! Lam nhị ca ca vĩnh biệt ngươi"- Ngụy Vô Tiện rút mũi tên từ ngực Ôn Ninh đâm thẳng vào đầu mình trước sự bàng hoàng của Lam Vong Cơ. Đến phút cuối, y đã nhớ ra mọi chuyện thuở nhỏ nhưng có ích lợi gì? Lời hứa không được thực hiện! Người sớm đã chết từ khi y nhớ ra! Lam nhị ca ca của y mới không phải người như Lam Vong Cơ
Sau hôm đó, triều đình đại loạn! Trước có đế vương si tình vì hoàng hậu bỏ bê triều chính 3 tháng, nay lại có Lam tướng quân vì tình bỏ đi biệt tích không ai biết tung tích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top