Đoản 32 : ( Truy Lăng )
"Ân....ưm...nhẹ... xin lỗi....ân...hức.. ta sai rồi...hức... không dám..ân... không dám nữa mà....ân....ah...hah"- Kim Lăng nằm trên giường lớn, tay nắm chặt gối đầu không ngừng rên rỉ mong người đằng sau ngừng lại. Nhưng đáp lại y chỉ có từng đợt từng đợt mạnh bạo hơn
"A Nguyện.... ân...hức... ta sai... ta sai... ân... ta không dám...ân... không dám nữa đâu...ân... nhẹ thôi...ân... nga~...ân...hức.... ân... nhẹ...ân"
"Ngươi sai ở đâu? Ngươi không nói ta cũng không biết nha A Lăng của ta"- Lam Tư Truy bất chợt thúc một cú thật mạnh, nghiền thẳng vào điểm mẫn cảm của y rồi cúi xuống phả hơi nóng vào tai y rồi khẽ nói
"Ta...ân.... không...không nên trốn... ân...ah...không trốn...ân... ta...ah...hah.. nga~...uh...."- Kim Lăng không ngừng lắc đầu nói, chân không tự chủ muốn từ dưới người của hắn rời đi
"Thật đúng là không biết hối cải mà"- Lam Tư Truy mặt càng đen hơn, cầm chân Kim Lăng kéo lại về phía mình, không ngừng càng thêm nhanh hơn, mạnh hơn
Muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì chỉ có thể quay về vài năm trước, khi mà Kim Lăng lần đầu gặp Lam Tư Truy và hắn cũng lần đầu gặp y
Lam Tư Truy hắn vốn là con nuôi của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện. Hôm đó, hắn cùng với cha là Ngụy Vô Tiện về Giang gia chơi liền gặp Kim Lăng. Tính tình của Kim Lăng không được coi là tốt nhưng hắn vẫn là bị y thu hút
"Kim Lăng đi chơi với ta"- Lam Tư Truy cầm tay Kim Lăng kéo đi
Hầu hết khoảng thời gian đều là Lam Tư Truy chiếu cố Kim Lăng. Ngày nhàu ngọt ngọt ngào ngào đem Kim Lăng tính tình đã xấu nay lại càng không tốt. Và cũng không biết từ bao giờ, Kim Lăng đã đem lòng yêu Lam Tư Truy
"Lần này lên nhà cậu Ngụy đừng có gây phiền phức gì đấy nhé!"- Kim Tử Hiên tiễn đưa Kim Lăng nói
"Cha sao mất niềm tin vào con thế!" - Kim Lăng bĩu môi nói rồi thầm nghĩ - Có Tư Truy ở con mới không thèm quan tâm mấy đứa khác
"Thật là! Đại học gần nhà không thích thích lên với tên Ngụy Vô Tiện đó. Ta không biết con nghĩ gì trong đầu luôn. Ta với mẹ con không đủ tốt hả?"- Kim Tử Hiên xoa đầu Kim Lăng oán hận nói
"Không phải mà. Thôi con đi nha, xe của cậu đến rồi"- Kim Lăng vẫy tay chào rồi lên xe đi
Sau đó là chuỗi ngày được sủng lên tận trời của Kim Lăng. Mỗi ngày đều được Lam Tư Truy tự mình chiếu cố, ăn có người nấu, buồn ngủ có người bế lên phòng, đi học có người đưa đón. 4 năm đại học trôi qua nhanh như chớp mắt, rất nhanh Kim Lăng liền phải trở lại tiếp quản Kim gia. Trước khi trở lại, y đánh bạo gọi Lam Tư Truy ra nói chuyện
"Tư Truy ta thích ngươi. Làm người yêu ta được không?" - Kim Lăng ngượng đó cả mặt nói
"Kim Lăng ta..."- Lam Tư Truy thoáng sửng sốt, định trả lời thì thấy Kim Lăng ngẩng mặt lên nói -"Ngươi không thích ta không sao. Dù gì ta tính tình cũng không tốt. Ta... Ta không làm phiền ngươi nữa" rồi nhanh chóng chạy đi
"Từ từ A Lăng ta cũng thích ngươi mà! Đứng lại A Lăng"- Tư Truy bất lực gọi với theo. Y chạy thật sự rất nhanh nha. Một lúc sau thì hắn quyết định trở về nhà. Nghĩ sẽ nói cho Kim Lăng biết tâm ý ai ngờ về tới nơi thì ngươi đã sớm chạy mất
Lam Tư Truy mặt đen xì, tay nắm chặt lại, quyết tâm tiếp quản công ty Ngụy gia của Ngụy Vô Tiện để lấy nhân lực túm lại Kim Lăng - Tốt A Lăng trêu chọc ta rồi chạy mất. Đừng để ta tìm ra được em
Nghĩ tốt đẹp đến vậy nhưng cuối cùng hắn bị cầm chân tới năm năm và Kim Lăng cũng chạy trốn tròn năm năm. Đến tận khi công ty Ngụy gia do hắn tiếp quản từ tay cha hợp tác với công ty Kim gia thì hắn mới thấy lại y. Quay lại hiện tại....
"A Lăng nói ta nghe ngươi ghét ta đến vậy sao? Tại sao trốn ta tới năm năm như vậy"- Lam Tư Truy
"Ta...ah... tưởng...ân... tưởng ngươi... ân... chán ghét...ân... ghét ta...uh... nên mới..ân.. ah...nga~ hah"- Kim Lăng khó khăn đáp lại
"Ngu ngốc. Sao ta chán ghét ngươi chứ. Nếu ghét sao ta lại đem ngươi sủng như vậy. Ta là người làm ngươi tính tình biến xấu. Sao ta có thể chán ghét ngươi chứ"- Lam Tư Truy
"Ngươi...ân... nhẹ...ân... nhẹ thôi...ân... uh...trướng...ân... muốn bắn... ân... cho ta....ân..ah~"
"Cùng ta! A Lăng"- Lam Tư Truy thúc thêm vài (trăm) cái nữa thì bắn toàn bộ vào sâu trong Kim Lăng
Hôm đó, Kim Lăng bị làm đến bao lâu cũng không nhớ. Chỉ nhớ khi y ngất đi, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói của hắn - "Ta yêu ngươi A Lăng, yêu đến chết đi sống lại. Ta sẽ không để bất cứ ai có được ngươi ngoài ta A Lăng"
~~~~~~~~~~~~^v^~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phần Hi Trừng trước ấy, mấy nàng không ừ không hừ gì nghĩa là đồng ý nhỉ? Khỏi viết phần sau nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top