Đoản 28 : ( Vong Tiện)

    Ngụy Vô Tiện phụng phịu theo lời Giang Trừng đem Lam Hi Thần đi huấn luyện các thứ. Nhân lúc hắn đang nghiêm túc ôn lại thì chuồn lên bờ chơi

     Đã bao lâu mình chưa lên trên này nhỉ? - Ngụy Vô Tiện tiến gần lên mặt biển đặt chân lên cát trắng

     Ngụy Vô Tiện y ngày trước cũng là một con người nhưng năm y 5 tuổi đã bị một người ném xuống biển, kết quả là được vương trước cứu về làm thân tín cho Giang Trừng còn ông đi hưởng thụ thế giới hai người với vợ mình

     Ngụy Vô Tiện lúc đầu không quá chán ghét con người nhưng đến 15 năm về trước y đã từng lén trốn lên bờ một lần và gặp người khiến y tâm động. Ngụy Vô Tiện vốn là người thích náo động nhưng người ấy lại rất trầm tính, vậy mà y không thể rời mắt khỏi hắn từ lần đầu gặp. Bạch y trắng như tuyết, đôi mắt màu lưu ly cực nhạt như không thể chứa nổi bất cứ gì trong mắt

   "Ngươi là ai? Ta có thể làm quen với ngươi được chứ?"- Ngụy Vô Tiện nhảy đến ôm lấy cổ hắn thì bị người kia lạnh lùng đẩy ngã ngồi xuống đất

   "Ta không chạm người lạ"- người kia lạnh giọng nói

   "Ân ân không chạm thì không chạm! Cho ta biết tên ngươi được không?" - Ngụy Vô Tiện hứng thú hỏi

  "Ta..."- hắn chưa kịp nói thì có người gọi hắn từ đằng sau - "A Trạm về thôi! Nương ngươi đang đợi"

    "A Trạm? Haha A Trạm! Mai ta có thể gặp ngươi được không?"- Ngụy Vô Tiện hỏi nhanh

   "Tên ngươi!"- Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi

   "Ta không nói được! Khi nào sẵn sàng ta sẽ nói cho ngươi sau" - Ngụy Vô Tiện vẫy tay chào hắn đi xa dần

    "Ân"- Lam Vong Cơ đáp rồi đi khỏi

    Duyên phận của hai người cứ như vậy bắt đầu. Mỗi ngày Ngụy Vô Tiện đều ở trêu chọc Lam Vong Cơ mà Lam Vong Cơ cũng càng ngày càng thường xuyên đến đó đợi y. Cho đến một ngày....

    "A Trạm! Nếu ta không phải con người thì ngươi liệu có kỳ thị ta không?" - Ngụy Vô Tiện ngập ngừng hỏi. Trước đó y đã hỏi Giang Phong Miên về việc này, ông nói y có quyền tự quyết định về vẫn đề này

   "Ta không! Ta ái ngươi"- Lam Vong Cơ đơn giản đáp mấy chữ nhưng lại khiến Ngụy Vô Tiện vô cùng vui vẻ

   "Vậy...."- Ngụy Vô Tiện bước dần tới biển. Nước dâng lên đến ngang hông, đôi chân dài trắng của y liền hóa đuôi cá đỏ rực tựa thái dương - "Ta tên..."

    Nhưng chưa để y kịp nói, một mũi tên bắn đến cắm vào vai y. Sau đó, một người đàn ông đã xuất hiện với cây cung trên tay

    "Haha không ngờ ta bắt được người cá trong truyền thuyết. Không uổng công ta bám theo ngươi mấy ngày nay Lam Vong Cơ"- gã tiếp tục rút tên ra bắn hướng Ngụy Vô Tiện

   "Ngươi.. "- Lam Vong Cơ giận không thể át, nhào hướng hắn đoạt lại cây cung. Ngụy Vô Tiện cũng tiến dần lên bờ muốn giúp Lam Vong Cơ. Người cá như y trúng một mũi tên cũng không sao, chỉ cần một khác sau sẽ tự động phục hồi như cũ thôi

    Hai người kia giằng co một lúc thì một mũi tên khác bắn tới. Lẽ ra nó sẽ không tính là gì nếu như không phải là tại góc độ của Ngụy Vô Tiện mũi tên hoàn toàn là do Lam Vong Cơ bắn ra

   "A Trạm ngươi ghét ta đến vậy sao? Vậy ta không làm phiền ngươi nữa"- Ngụy Vô Tiện thất vọng nói rồi nhảy luôn xuống biển, từ đó không bao giờ quay trở lại nữa. Trước khi đi y không quên đánh chết gã tiêu hủy xác chết mới đi còn Lam Vong Cơ y chính là luyến tiếc hắn

    "Không phải! Ta không có mà!"- Lam Vong Cơ chạy đến biển muốn nhảy xuống thì bị người giữ tay lại

   "A Trạm con đây là muốn làm gì? Nửa đêm chạy ra đây. Muốn tự sát sao?" - cha Lam Vong Cơ chạy lại giữ tay hắn hoảng hốt nói

   "Cha! Con làm mất rồi! Mất rồi"- Lam Vong Cơ thất thểu theo chân cha về. Sau đó vẫn cố gắng trở lại đợi nhưng tuyệt nhiên không bao giờ gặp lại y nữa

    Quay lại hiện tại....

   Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh một lát thấy hắn không tại mới bước tới lâu đài nơi Kim Lăng ở thăm y

   "A Lăng! Ngụy thúc đến thăm ngươi nè!" - Ngụy Vô Tiện thấy y bên ngoài cung điện liền nhảy tới ôm lấy y

   "Ngụy thúc! Ngài lên đây một mình sao? Cha con đâu?" - Kim Lăng

   "Đừng nhắc đến hắn. Mau dẫn ta đi chơi! Ta muốn...."- Ngụy Vô Tiện đang cố gắng lôi kéo Kim Lăng đi thì thấy bóng bạch y quen thuộc bước tới liền buông tay Kim Lăng đứng nghiêm túc một bên

    "Vương phi!"- Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì vô cùng kích động nhưng vẫn cố gắng giữ vững vẻ mặt bình thường đi tới chào hỏi Kim Lăng trước

   "Ừm! Đây là ta thúc thúc! Ta đưa y đi chơi một lát. Nhớ nói với A Nguyện" - Kim Lăng cầm tay Ngụy Vô Tiện dắt đi, trước khi đi không quên dặn Lam Vong Cơ báo lại với Lam Tư Truy

    "Thần đi cùng được không?"- Lam Vong Cơ ngập ngừng hỏi

   "Không! A Lăng đi thôi"- Kim Lăng chưa kịp nói thì Ngụy Vô Tiện liền chen vào, cầm tay Kim Lăng kéo đi

   "Ngụy thúc! Ngài quen thừa tướng sao?"- Kim Lăng

   "Không quen"- Ngụy Vô Tiện đơn giản nói hai chữ rồi nhanh chóng vứt lại sau đấy cùng Kim Lăng đi chơi

    "A Lăng ta về trước đây! Hôm khác gặp!"- Ngụy Vô Tiện xoa đầu Kim Lăng bước đi nhưng trước khi t kịp nhảy xuống biển thì bị Lam Vong Cơ ôm lại từ đằng sau

   "Ta rất nhớ ngươi! Ở lại với ta được không?" - Lam Vong Cơ

   "Ngươi không phải ghét ta sao? Thứ lỗi ta không thể phụng bồi!"- Ngụy Vô Tiện đẩy tay Lam Vong Cơ muốn đi nhưng chân vừa chạm nước thì bị đánh ngất vác đi

    "Ngươi không muốn cũng phải muốn! Ta chịu không nổi ngươi rời khỏi ta lần nữa"- Lam Vong Cơ lẩm bẩm nói

    Mấy hôm sau, Giang Trừng lên tìm Kim Lăng. Ngụy Vô Tiện từ sau hôm đó hoàn toàn không trở về. Lúc đầu tưởng Ngụy Vô Tiện ham chơi nhưng tên đó không bao giờ bỏ bê công việc quá lâu nhưng hiện tại đã gần 1 tuần y không trở lại

   "A Lăng! Ngụy Vô Tiện có ở đây không?" - Giang Trừng lo lắng hỏi y

   "Không có! Ngụy thúc chưa trở về sao? Hôm đó trời chưa sáng hẳn thúc đã đi rồi mà"- Kim Lăng ngạc nhiên

   "Vậy rốt cuộc y đi đâu? Chẳng lẽ là..."- Giang Trừng như nghĩ ra gì quay lại hỏi - "Ngươi biết người tên Lam Vong Cơ không?"

   "Đó là thừa tướng của A Nguyện! Làm sao vậy ạ?"- Kim Lăng

   "Chết tiệt! Đưa ta đến nhà hắn!"- Giang Trừng lôi tay Kim Lăng đi. Đến trước cửa nhà y đã nghe tiếng Ngụy Vô Tiện truyền ra

   "Ta... không nói... Thả... thả...ta...ra..... không nói.......không..."

   Rầm.... Giang Trừng nhanh chóng đạp cửa vào thì thấy Ngụy Vô Tiện đang bị trói chặt trên giường, đuôi cá bị thương nặng gần như không thể tiếp tục bơi, bên cạnh là Lam Vong Cơ đang trầm mặc đứng cạnh giường

   "Ngươi đã làm gì? Ngụy.... Ngài không sao chứ? "- Kim Lăng tức giận quát, chạy nhanh đến bên Ngụy Vô Tiện muốn hỏi nhưng nhớ ra mà nhanh chóng đổi câu hỏi

   "Nhìn mà không biết sao? Mau cứu hắn!"- Giang Trừng ngăn lại Lam Vong Cơ nhanh chóng nói với Kim Lăng

    "Không được mang y đi!"- Lam Vong Cơ thấy Kim Lăng muốn cởi trói cho Ngụy Vô Tiện liền cần lên con dao trên bàn xông tới đâm.thẳng vào tim Ngụy Vô Tiện rồi cũng tự đâm vào tim mình, cầm tay y không buông mà chết

    Toàn bộ quá trình xảy ra quá nhanh, đến khi Giang Trừng kịp phản ứng thì Lam Vong Cơ đã tắt thở còn Ngụy Vô Tiện thì đang hấp hối. Người cá đúng là bất tử có chém có giết cũng không chết nhưng Ngụy Vô Tiện y chỉ là bán thành phẩm, nếu bị đâm vào tim thì vẫn chết

    "Giang Trừng xin lỗi không phụ tá ngươi được nữa rồi. Sống tốt nhé!"- Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười tươi rồi cũng đi

    "Không!!!! Ngụy Vô Tiện mở mắt ra nhìn ta đi mà! Đừng bỏ ta lại"- Giang Trừng đến bên giường, cầm bàn tay đã lạnh ngắt của y lẩm bẩm nói, nước mắt sớm đã lăn dài trên má

    Ngày tang của Ngụy Vô Tiện, biển nổi sóng dữ. Người ta nói : Thần biển tại trách phạt những con người làm đau đến người của ngài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top