Đoản 28 : (Truy Lăng)

   Sâu dưới lòng đại dương nơi con người không ai biết đến vẫn còn tồn tại người cá. Người trị vì nơi này chính là Giang Trừng cùng nghĩa tử của hắn tên Kim Lăng

    "Cha con muốn lên thế giới loài người chơi. Cho con đi đi cha"- Kim Lăng nũng nịu cầm tay Giang Trừng van xin nói

   "Luật của nơi này con không nhớ? Quy luật bất biến và quan trọng nhất chính là không được dao du với loài người cũng như lên trên đó chơi"- Giang Trừng ôm lấy Kim Lăng ôn nhu nói

   "Nhưng cha mới là luật mà. Người không cho con đi con liền giận cha luôn cho người coi"- Kim Lăng ngạo kiều khoanh tay nói

    "Haizz thôi được. Nhớ về trước sáng sớm. Phép thuật sẽ yếu đi dưới ánh sáng lúc đó con sẽ trở lại thành người cá"- Giang Trừng sủng nịnh xoa đầu y

   "Cha tốt nhất! Con đi rồi về"- Kim Lăng hôn một cái vào má Giang Trừng rồi đi khỏi

   "Quốc vương ngài thật sự  không sợ sao?"- Ngụy Vô Tiện thân tín của hắn đã nghe hết cuộc nói chuyện, đợi đến khi Kim Lăng khuất bóng mới ra

   "Ngươi cũng biết tâm tính của nó. Đây chỉ là điều sớm hay muộn sẽ xảy mà mà thôi"- Giang Trừng nhẹ giọng nói

    "Ngài không thử sao biết được"- Ngụy Vô Tiện bĩu môi nói

   "Từ khi nào ngươi đã có quyền chất vấn quốc vương ta như vậy! Mau đi theo A Lăng bảo vệ nó. Trước sáng mai ta không thấy ngươi cùng nó về thì ngươi biết tay ta"- Giang Trừng

   "Là quốc vương"- Ngụy Vô Tiện đáp rồi cung kính dời đi

   Về phần Kim Lăng, y thực vui vẻ mà lên mặt biển, nhìn vầng trăng sáng chiếu rọi trên bầu trời sao cùng hàng ngàn vì sao sáng thì vô cùng vui sướng. Tiến dần đến bên bờ cát, một ánh sáng xanh nhu hòa bao bọc lấy toàn thân y, đuôi cá biến mất để lại đôi chân trắng nõn

   Cát mịn dưới chân làm Kim Lăng vui vẻ ca vang rồi khiêu vũ một điệu nhẹ nhàng. Đúng lúc ấy có vị hoàng tử đi ngang qua thấy được liền bị hớp hồn

   Dưới ánh trăng sáng, một mỹ thiếu niên xinh đẹp với mái tóc vàng như nắng vui vẻ khiêu vũ dưới trăng. Từng bước nhảy nhẹ nhàng linh hoạt cùng đôi chân trắng càng làm y thêm đẹp mắt. Bất giác hoàng tử liền đến bên y

   "Ngươi là ai?"- hoàng tử cất tiếng nói trước khiến Kim Lăng giật mình dừng lại quay lại nhìn. Khoảng khắc đối mặt với y, hoàng tử liền biết mình tâm động rồi

   "Trước khi hỏi tên người khác liệu ngươi có thể xưng tên trước được không?"- Kim Lăng nhíu mày lùi dần về phía biển nói. Y chỉ tính đi dạo, ngắm nhìn thành phố con người rồi về chứ hoàn toàn không có ý gặp người. Dẫu sao biển cả mới là nhà của y

   "Xin lỗi là ta thất lễ. Ta tên Lam Tư Truy còn ngươi?"- hoàng tử có chít giật mình vì vẫn có người không biết đến gã nhưng cuối cùng vẫn là vui vẻ giới thiệu

    "Ta không có hứng thú làm bạn với ngươi, ta lập tức đi đây"- Kim Lăng quay người tiến về phía biển thì bị giữ tay lại

   "Ngươi qua đó làm gì. Chỗ đó là biển ngươi sẽ không có ý định tự sát đấy chứ?"- Lam Tư Truy nhíu mày hỏi

   "Không! Ta đâu có bị điên"- Kim Lăng quay người lại chửi

   "Vậy muốn đi dạo một lát với ta không?"- Lam Tư Truy bối rối hỏi

   "Cũng được. Nhưng ta phải về trước khi trời sáng"- Kim Lăng nghĩ một lát liền đồng ý

   Sau đó Kim Lăng được đưa đi chơi khắp nơi, ăn những thứ y muốn thử đến tận khi bình minh ló dạng mới nhớ ra mà sợ hãi chạy đi

    "Ngươi đi đâu?"- Lam Tư Truy chạy theo giữ lại hỏi

   "Ta phải về không cha ta giận ta. Ngươi rất tốt, ta không ngại làm bạn với ngươi. Muốn gặp ta thì tối đến chỗ hai ta gặp nhau lần đầu. Nếu may mắn thì gặp còn không thì khả năng cao là ta bị cấm túc rồi"- Kim Lăng cả một tràng rồi nhân lúc Lam Tư Truy đang thất thần liền chạy nhanh qua biển nhảy xuống

   "Đợi đã ta chưa biết tên ngươi mà"- Lam Tư Truy gọi với theo nhưng khi ra đến nơi thì Kim Lăng sớm đã trở lại đại dương mênh mông kia

   "Cha cha con xin lỗi là A Lăng sai A Lăng không nên về muộn như vậy"- Kim Lăng bơi nhanh vào trong cung nói lớn

   "Ta không giận con. Chỉ là con đã nói cho ai nghe tên mình chưa?"- Giang Trừng lo lắng hỏi

   "Dạ chưa. Con còn muốn ở với cha mà mới không thành con người đâu"- Kim Lăng bĩu môi nói. Người cá bọn y có một tục thực kỳ lạ chính là không thể tùy tiện nói tên ra chỉ cần ngươi nói tên cho con người liền vĩnh viễn trở thành con người không thể trở lại làm người cá

   "Vậy tốt. Con kết được bạn mới chứ?"- Giang Trừng

   "Con không chắc, có lẽ là có đi. Mà tối nay con đi tiếp được không?"- Kim Lăng tràn đầy kỳ vọng nhìn Giang Trừng hỏi

   "Thôi được. Thời gian như hôm nay đừng về quá muộn"- Giang Trừng

   Sau đó một thời gian, hôm nào Kim Lăng cũng lên chơi với Lam Tư Truy mà gã cũng càng ngày càng lún sâu vào lưới tình của Kim Lăng chỉ là gã từ khi gặp đến nay vẫn chưa từng biết tên y

    "Ngươi không thể nói tên ngươi cho ta biết sao?"- Lam Tư Truy nhìn người bên cạnh đang ăn đến miệng dính đầy mỡ hỏi

   "Không! Cha ta không cho phép"- Kim Lăng

   "Vậy cha ngươi tên gì?"- Lam Tư Truy thật sự tò mò rất nhiều thứ. Như thiếu niên đến từ đâu? Tên là gì? Tại sao cứ khi bình minh lên liền lao tới biển rồi biến mất không một chút tung tích như vậy được

   "Ông ấy họ Giang tên ta không thể nói được"- Kim Lăng ăn xong liền cầm tay Ôn Uyển đi tới bờ biển dạo một lát

   "Ngươi sắp về sao? Ở lại với ta không được sao?"- Lam Tư Truy tiếc nuối hỏi Kim Lăng

   "Không được "- Kim Lăng định bước chân xuống biển thì bị giữ lại tay

   "Ta... Ta thích ngươi. Ở lại với ta được không?"- Lam Tư Truy ngượng ngùng hỏi

   "Ngươi thích ta? Thật tốt ta....ta cũng thích ngươi nhưng mà.. nhưng mà thật xin lỗi Tư Truy"- Kim Lăng mặt đỏ bừng nói nhưng Lam Tư Truy chưa kịp vui sướng thì y liền nhảy xuống biển biến mất

   "Cha ơi! Con về rồi nè"- Kim Lăng mang cả mớ tâm trạng phức tạp bơi đến ôm Giang Trừng nói

   "Hôm nay muộn hơn mọi hôm một chút, có chuyện gì sao?"- Giang Trừng xoa đầu y hỏi

   "Thật ra thì.... Cha con lỡ yêu một chàng trai loài người rồi"- Kim Lăng nhìn thẳng vài mắt hắn nói

   "Cái gì? Ta cấm con từ nay không được thì lên bờ nữa"- Giang Trừng tức giận tột độ vung tay đem Kim Lăng nhốt lại trong phòng, hạ lệnh không được phép thả hoàng tử ra khi không có lệnh của y

   "Ngài không sao chứ?"- Ngụy Vô Tiện lo lắng hỏi

   "Ta không sao. Chỉ là ta không ngờ nó đến nhanh như vậy thôi"- Giang Trừng xoa mi tâm nói rồi mệt mỏi dời đi. Trước khi đi còn để lại câu nói -"Canh cho kỹ, chắc chắn nó sẽ tìm cách trốn đi"

    Kim Lăng bị nhốt lại không khóc mà lên kế hoạch trốn thoát nhưng Ngụy Vô Tiện canh giữ quá chặt y phải đến tận lúc thay ca giữa Ngụy Vô Tiện và một người khác mới đánh gục người kia trốn đi. Võ công của y là do Giang Trừng dạy vậy nên ngoài Ngụy Vô Tiện ra không ai là đối thủ của y

    Ngụy Vô Tiện quay lại thì thấy người kia đã bị đánh gục, cửa cung mở toang thì nhanh chóng báo động -"Hoàng tử trốn rồi mau đuổi theo"

     Kim Lăng bơi một mạch lên mặt nước thì thấy có con thuyền đang ở tìm gì đó, nhìn kỹ thì thấy Lam Tư Truy cũng ở trên thuyền liền cất tiếng gọi gã

   "Tư Truy cúi xuống! Ta owe dưới này"- Kim Lăng bất chấp hình dáng hiện tại của chính mình gọi lớn

   "Ngươi..."- Lam Tư Truy theo tiếng gọi nhìn xuống thì giật mình bởi hình hài của y

   "Ta không phải nhân loại liệu ngươi còn thích ta không? Ngươi sẽ không vì ta dị biệt mà giết ta chứ!"- Kim Lăng nhìn gã hỏi

   "Từ khi lần đầu thấy ngươi liền nhất kiến khuynh tâm. Ngươi chỉ cần tin ta ta sẽ không bao giờ phản bội ngươi"- Lam Tư Truy chắc chắn nói, vươn tay xuống dưới đỡ lấy Kim Lăng

   "Vậy nghe cho kỹ. Tên của ta là..."- Kim Lăng định nói thì một tiếng rộng giận quát lên

   "KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHO HẮN"- Giang Trừng đuổi tới nơi nói

    "Cha! Con xin lỗi"- Kim Lăng quay lại nói nốt -"Ta tên Kim Lăng"

   Y vừa nói xong thì có luồng ánh sáng bao lấy y, đuôi cá biến thành chân dài thẳng tắp. Y đã vĩnh viễn thành một con người hoàn chỉnh

   "Con...."- Giang Trừng mệt mỏi xoa mi tâm một lát nói tiếp -"Chúc con hạnh phúc, ta luôn chào đón con trở lại" rồi trở về biển

    Hắn không nói cho y biết, nếu người y nói cho tên ghét bỏ hoặc lừa dối y thì y sẽ tan thành bọt nước. Người kia thật lòng yêu y vậy là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top