Đoản 28 : ( Hi Trừng)

Sau khi Kim Lăng theo chân Lam Tư Truy về đất liền, cuộc sống của Giang Trừng mất đi tiếng cười nói vui vẻ thường ngày khiến y vô cùng chán ghét

"Ngụy Vô Tiện ta lên đất liền chơi một chút canh giữ thủy cung cho tốt đấy"- Giang Trừng quả quyết nói rồi đứng dậy đi

"Từ từ từ từ quốc vương quốc vương sao ngày lại phạm lệnh cấm được chứ đừng đi mà!!! Đừng bỏ tui ở lại một mình mà tui sợ"- Ngụy Vô Tiện sống chết ôm lấy eo Giang Trừng không chịu buông nói

"Truyền lệnh xuống! Từ nay người cá có thể lên bờ dạo chơi nhưng nhất định phải về trước khi trời sáng rõ"- Giang Trừng đẩy ra Ngụy Vô Tiện nói

"Đã rõ thưa ngài!"- Ngụy Vô Tiện vui vẻ đi, Giang Trừng cũng nhân lúc ấy bơi lên trên mặt biển

Vầng trăng sáng rõ chiếu soi bóng hình một mỹ thiếu niên đi lên từ dưới hiển xanh sâu thẳm. Mắt phượng hẹp dài màu tím tròng mắt, làn da trắng sứ, mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp cùng đôi chân trắng dài thẳng tắp đạp trên nền tuyết trắng mịn

Chưa kịp nhìn xung quanh thì có người nhảy tới ôm lấy cổ y

"Cha!"- Kim Lăng dang dạo bờ biển cùng Lam Tư Truy, thấy bóng hình nam nhân quen thuộc liền nhảy qua ôm lấy, gục mặt vào hõm cổ y

"A Lăng! Dạo gần đây sống tốt chứ? Hửm?"- Giang Trừng kéo tay Kim Lăng ra trước mặt hỏi

"Tốt lắm! A Nguyện rất tốt với con. Nhưng mà... Cha cho con xin lỗi"- Kim Lăng cúi mặt nói

"Về việc gì? Không phải ta vẫn có thể lên thăm con sao? Còn không mau giới thiệu người khiến con bỏ ta đi"- Giang Trừng nâng mặt Kim Lăng lên nói

"Vâng"- Kim Lăng hào hứng kéo tay Lam Tư Truy qua - "Cha! Đây là Lam Tư Truy người yêu con"

"Ừm! Hai đứa hạnh phúc là được"- Giang Trừng nói rồi bị Kim Lăng kéo tay về lâu đài chơi

"Cha cứ tự nhiên. Nhà của con ai không ai dám bắt nạt ngài đâu" - Kim Lăng vỗ ngực nói

"Em nói nhà của ai cơ?"- Lam Tư Truy ôm lấy Kim Lăng từ đằng sau nói

"Nhà của chúng ta được chứ? Tối nay em ngủ với cha anh thích làm gì tùy anh" - Kim Lăng đẩy Lam Tư Truy ra cửa đóng lại rồi trở vào với Giang Trừng nói chuyện

Từ sau hôm ấy, Giang Trừng thường xuyên lên đất liền gặp Kim Lăng vào buổi tối bỏ lại Ngụy Vô Tiện với đống đồ cần xử lý dưới biển

Đến một hôm....

"Kim Lăng không tới sao?" - Giang Trừng nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng Kim Lăng liền lẩm bẩm đi dạo xung quanh. Đang đi thì thấy có một đứa bé rách nát đang lững thững muốn xuống biển tự sát

"Đứng lại!" - Giang Trừng chạy nhanh qua kéo tay cậu bé lên quát lớn -"Sao lại tự tử? Ngươi có biết bọn ta dọn xác chết trôi trên biển mệt lắm không? Đem vứt lại lên bờ cũng không phải dễ dàng đâu"

Cậu nhóc gục mặt xuống không nói gì, một lúc sau đẩy Giang Trừng ra ngẩng mặt lên quát -"Sao lại không cho ta chết? Ta sống cũng có ích lợi gì đâu chứ! Gia đình ta không có, những người khác hắt hủi ta! Ta mới không cần sống nữa"

"Không cần sống? Vậy chết cách khác đi đừng làm ô nhiễm biển của ta"- Giang Trừng quay mặt đi nói

"Tên điên! Biển của mọi người sao biển của ngươi được chứ!"- cậu bé không khách khí nói

"Biển của người cá! Nghe thấy bao giờ chưa?"- Giang Trừng quay lại nói

"Người cá? Đó là gì?"- cậu bé tò mò hỏi

"Là một chủng tộc sinh ra từ đại dương có trách nhiệm cai quản nó. Họ sống trường sinh bất tử không bao giờ chết và không có thứ gọi là bố mẹ thân sinh"- Giang Trừng thản nhiên đáp lại

"Vậy... Ta có thể làm người cá được không? Ta không thích làm con người. Loài người thật ích kỷ"- cậu bé nói

"Muốn làm người cá? Nếu ta giúp ngươi ta được gì đây nhóc?"- Giang Trừng vò mạnh đầu y hỏi

"Ta là Lam Hi Thần. Từ nay trở về sau ta sẽ mãi trung thành và tận tâm ở cạnh ngươi không bao giờ phản bội ngươi"- cậu bé nói

"Nhưng con người là sinh vậy thích thất hứa. Lam Hi Thần! Ngươi hãy thề đi! Lấy máu thề ngươi sẽ không bao giờ phản bội, vĩnh viễn ở cạnh ta nếu không sẽ tan thành bọt nước"- Giang Trừng nhìn hắn nói

"Ta! Lam Hoán tự Hi Thần thề! Từ nay trở đi vĩnh viễn trung thành tận tâm với người nếu không vĩnh thế không siêu sinh"- Lam Hi Thần cắn nát ngón tay rồi chỉ lên trời nói. Nhanh chóng, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống tạo thành một ấn ký trên trán hắn

"Tốt! Giờ nhắm mắt lại và thả lỏng! Nhớ từ giờ ngươi là người cá! Luật lệ nơi đó ta sẽ giải thích sau nhưng nhớ một điều quan trọng! Người cá sống một cuộc sống vĩnh hằng và một khi ngươi nói tên mình cho con người biết thì ngươi sẽ trở lại làm người vĩnh viễn"- Giang Trừng ôm lên Lam Hi Thần dần dần bước xuống biển

Một luồng ánh sáng nhu hòa nhanh chóng bao bọc lấy toàn thân hắn, tri giác nơi chân biến mất. Đến khi hắn mở mắt ra lần nữa thì nơi chân dad biến thành một đuôi cá màu xanh tuyệt đẹp và người bên cạnh từ lâu cũng đã trở thành giống y

"Ngươi sẽ là ta thủ hạ! Cánh tay trái của ta, nhớ lấy lời thề của ngươi"- Giang Trừng cầm tay hắn giúp hắn quen thuộc với chiếc đuôi mới rồi đưa về vứt qua cho Ngụy Vô Tiện huấn luyện hắn

"Aizz TÊN GIANG TRỪNG KHỐN NẠN NHÀ NGƯƠI! ĐỪNG CÓ TƯỞNG MÌNH LÀ QUỐC VƯƠNG THÌ HAY NHÁ. ÔNG ĐÂY TỪ CHỨC! TỰ ĐI MÀ DẠY DỖ NHÀ NGƯƠI NGƯỜI MỚI ĐI AAAAAAAAAAAA"- Ngụy Vô Tiện lúc đầu đơ ra một lúc đến khi nhận rõ tình hình liền nhảy lên tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Giang Trừng quát lớn

"Ngươi...."- Giang Trừng muốn chửi lại nhưng đúng là mấy ngày nay tất cả công vụ đều do Ngụy Vô Tiện làm y không hề động tay vào dù chỉ một chút nên là không phản bác được. Zoa xoa mi tâm nói - "Mấy ngày này ta không đi gặp A Lăng nữa. Ngươi chuyên tâm đào tạo hắn là được rồi"

"Nói vậy từ đầu có phải tốt không! Hừ! Nhóc con đi thôi"- Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Hi Thần vừa đi vừa nói -"Anh tên Ngụy Vô Tiện từ nay là người sẽ dạy dỗ em. Dưới này khá yên bình nên em chỉ cần giúp đỡ quốc vương cho tốt là được rồi....bla...bla..."

"Tiện ca! Vậy em còn lớn được nữa không?"- Lam Hi Thần tò mò hỏi

"Em nói gì vậy tất nhiên là..."- Ngụy Vô Tiện đang nói bỗng thu lại nụ cười quay qua phía Lam Hi Thần hỏi -"Em là con người hóa thành người cá?"

"Vâng"- Lam Hi Thần ngây thơ đáp

"Lớn vẫn lớn được nhưng sẽ chậm hơn người cá chính gốc. Tầm trăm năm nữa nhóc sẽ lớn bằng anh đi"- Ngụy Vô Tiện xoa cằm một lúc nói

"Vâng"- Lam Hi Thần sau đó vui vẻ theo chân Ngụy Vô Tiện học các thứ

Đến hơn trăm năm sau......

"Quốc vương ngài thật đẹp mắt"- Lam Hi Thần ôn nhu nói với Giang Trừng

"Cút... mau... mau rút...rút ra...ân... sao...sao ngươi dám...ân...ô. ..a"- Giang Trừng bị người phía trên liên tục ra vào nơi tư mật, toàn thân vô lực nói

"Ngài đã cưu mang ta, giúp ta lên người nhưng ta không có gì để báo đành lấy thân mình báo lại. Ngài sẽ không chê chứ?"- Lam Hi Thần

"Không... Không chê...ân...cái...cái con khỉ...ân...ô.....đau...ân...cút...ân"

"Mau dừng...ân...hức...ân...a~.... hức... ân...dừng... ân...dừng lại....ân...a~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top