Đoản 23 : (Vong Tiện)
Tại sau khi Ngụy Vô Tiện phản bội Giang gia được một khoảng thời gian, Lam Vong Cơ thường xuyên qua Di Lăng săn đêm cốt để được thấy người tâm duyệt. Đến một lần, Lam Vong Cơ đi săn trúng dâm độc, loạng choạng không thấy đường theo bản năng hướng Di Lăng đi. Vừa hay đụng phải Ngụy Vô Tiện đang dạo quanh đó
"Lam... Lam Trạm ngươi thật nóng. Bị ốm sao?"- Ngụy Vô Tiện thấy người ngã lên người mình, đưa tay muốn đỡ thấy hắn hơi thở khó khăn, người cũng nóng vô cùng liền đỡ lấy đưa người vào một khách điếm gần đấy
"Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ gọi tên y, hơi nóng phả vào tai khiến tai y đỏ lên bất thường
"Aizz Lam Trạm đừng thở vào tai ta như vậy chứ. Nào nằm xuống!"- Ngụy Vô Tiện đẩy người lên giường, thân thể y hiện tại nhược hơn người bình thường nữa nên đỡ Lam Vong Cơ vào phòng khá là khó khăn
"Phù! Nằm đây một lát ta đi gọi Ôn Tình tới bắt mạch chữa cho ngươi. Yên tâm, Tình tỷ không phải người xấu sẽ không hại ngươi"- Ngụy Vô Tiện xoay người muốn đi thì bị Lam Vong Cơ cần tay kéo xuống giường. Chưa kịp hiểu gì thì môi bị Lam Vong Cơ chiếm lấy, hôn đến khi toàn thân vô lực nằm yên mới được thả ra
"La... Lam.. Trạm... ngươi... ngươi..."- Ngụy Vô Tiện kinh ngạc không nói lên lời. Hơi thở khó khăn gọi tên hắn mà không biết bộ dạng của mình lúc này có bao nhiêu câu nhân
Môi đỏ vừa bị chiếm lấy khiến nó sưng lên càng thêm dụ người khi dễ, quần áo xộc xệch lộ xương quai xanh mê người, hai mắt hơi vương màn sương mỏng
"Xin lỗi"- Lam Vong Cơ cúi xuống tai y nói khiến y thật không hiểu gì cả liền mở miệng hỏi -"Lam Trạm ngươi nói vậy là...ưm" nhưng chưa kịp nói xong môi liền bị chiếm lấy lần hai. Lưỡi Lam Vong Cơ không ngừng thăm dò khoang miệng của y, hút lấy mật ngọt trong đó, tay của hắn cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu giải khai quần áo của y
"Đừng...ưm.... nhìn kỹ... ưm....ta là Ngụy... Ngụy Vô Tiện...ưm... là nam... k... không phải nữ nhân"- Ngụy Vô Tiện gắng gượng đẩy người phía trên ra đứt quãng nói
Tuy rằng với tình huống Lam Vong Cơ không thanh tỉnh như hiện tại, Ngụy Vô Tiện chỉ cần dùng chút tà ám liền có thể khiến hắn buông tha. Nhưng Lam Vong Cơ là một trong số ít những người không để ý hắn tu quỷ đạo mà tiếp tục giao du với y, y luyến tiếc sử dụng quỷ đạo với hắn
"Ta biết"- Lam Vong Cơ buông tha đôi môi Ngụy Vô Tiện, tay giữ lấy hai tay y đáp
"Ngươi biết vậy mau thả ta đi. Ta không muốn dùng bạo lực với ngươi"- Ngụy Vô Tiện giãy dụa nói
"Ngụy Anh ta không thể. Xin lỗi"- Lam Vong Cơ nói xong liền cúi xuống gặm cắn xương quai xanh, dần dần trải đầy dấu hôn xuống cơ thể trắng của y
"Không thể là có ý gì? Ngươi không buông ta liền... ưm...ưm"- Ngụy Vô Tiện lúc này thật sự giận, muốn huýt sáo gọi quỷ hồn tới, ai ngờ bị Lam Vong Cơ dùng cấm ngôn thuật. Trần Tình đặt trên bàn gần đó, vô pháp lấy. Phù chú pháp bảo các thứ y không mang theo, Tùy Tiện vốn từ lâu y không biết vứt đi đâu mất thật sự là vô pháp chống lại hắn
"Ta sẽ chịu trách nhiệm"- Lam Vong Cơ ghé sát tai nói nhỏ rồi không để người dưới thân nói liền tiếp tục công việc. Tay hắn bắt lấy tính khí của y bắt đầu vuốt ve
"Ưm... ưm... ưm..."- Ngụy Vô Tiện điên cuồng lắc đầu cùng dãy dụa y thật sự sợ hãi cầu buông tha a uy. Sau một hồi được hầu hạ thì Ngụy Vô Tiện cuối cùng không chịu được bắn ra đầy trên tay hắn
Lam Vong Cơ quệt lấy một ít coi như chất bôi trơn bắt đầu thăm dò địa phương chưa ai khám phá kia. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, Lam Vong Cơ chú ý từng chút một phản ứng của người dưới thân. Thấy đã dãn đủ mới đặt tính khí sớm đã cương cứng của mình trước miệng huyệt. Thấy Ngụy Vô Tiện điên cuồng lắc đầu liền cúi xuống ngậm lấy môi hắn trấn an, đưa tay y đặt lên lưng mình. Ngay sau đó liền không báo trước đâm vào
Hai mắt Ngụy Vô Tiện mở lớn, tay không nhân nhượng cào lên tấm lưng trắng của hắn đến chảy máu
"Đừng.. đừng mà... đau... đau... rút... rút ra đi.. Lam Trạm... rút ra"
"Ngụy Anh thả lỏng"- Lam Vong Cơ dụ dỗ bên tai y nói. Thấy người đã thả lỏng liền bắt đầu điên cuồng luận động thỏa mãn chính bản thân
Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện thật sự xụi lơ trong lòng hắn chỉ có thể vô lực rên rỉ. Hai khỏa phù du trước ngực bị chơi đùa đến sưng tấy đỏ ửng. Tính khí chỉ có thể rỉ ra chút nước trắng vô pháp đứng dậy
"Lam...ưm...ân... Lam Trạm tha ta... ân...ưm...ah...nhẹ.... tha ta"
"Ta..... Ta...ưm.... không... không chịu... ân...ah... đ... được...ân...ah"
"Lam... Lam Trạm ta...ta...ha...nga... ân... ưm..."
"Ngụy Anh ta tâm duyệt ngươi"- Lam Vong Cơ ghé sát tai y nói
"Ân... nhẹ... sâu quá.. ta... ta... tâm... cũng... cũng... duyệt.. duyệt ngươi... ân.. nhẹ điểm"
"Ngụy Anh lần này thôi"- Lam Vong Cơ không kiềm được tâm trạng vui sướng, tính khí liền lớn thêm một vòng, nương theo lời nói của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vô pháp nói chỉ có thể thuận theo
"Ân..... nhẹ...ân... hức... Lam.. Lam Trạm...ah...nhẹ...ân.... ưm....hức... ân"
Đến khi Ngụy Vô Tiện hoàn toàn ngất đi, Lam Vong Cơ mới chịu ngừng lại. Ôm lấy người vào lòng liền ngự kiếm hướng Vân Thâm. Mấy hôm sau liền nghe tin Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ thành thân. Ôn thị một mạch dư nghiệt cũng được Lam gia bảo hộ. Cũng nghe nói ngay ngày hôm sau Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng mang Tử Điện quật nát Vân Thâm một hồi thì đem Ngụy Vô Tiện về Giang gia đợi ngày thành thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top