Đoản 20 : (Vong Tiện)

     Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trước đây là người yêu của nhau. Nhưng một hôm, hắn nói lời chia tay với y, tay còn ôm eo một cô gái khác tới nói

    "Người yêu ta"- Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nói

   "Sao có thể! Lam Trạm ngươi đùa ta sao?"- Ngụy Vô Tiện thất thần nhìn hắn hỏi, ngữ điệu tràn đầy không thể tin tưởng

    "Không! Chia tay!"- Lam Vong Cơ nói xong liền ôm eo ả đi mất. Ả ta còn khiêu khích nhìn lại y một cách khiêu khích rồi nhanh chóng quay lại như chưa rừng có chuyện gì xảy ra

    "LAM VONG CƠ TA GHÉT NGƯƠI! CÓ GIỎI CÚT LUÔN ĐI. TA ĐÂY KIẾM NGƯỜI KHÁC!"- Ngụy Vô Tiện hét xong liền quay người chạy

   "Ngụy Anh!"- Lam Vong Cơ quay lại muốn đuổi theo thì bị giữ lại

    "Biểu ca! Gia quy cấm thất hứa!"- cô nhìn hắn nói. Cô là họ hàng xa của hắn, thấy hắn sủng người lên tận trời mà người không phản ứng với hắn quá lớn liền gài bẫy bắt hắn phải diễn kịch với cô

    "Ta chưa từng đồng ý!"- Lam Vong Cơ nói xong liền lặng lẽ đi, lòng đau như cắt nước mắt suýt rơi. Não hắn là bị nước vào mới chơi trò sự thật hay thử thách với cô mà aaaaaa Ngụy Anh của hắn chạy mất thật thì sao aaaaa

     Giỏi lắm dám gài bẫy ta. Để xem ta trị ngươi thế nào Lam nhị ca ca của ta - Ngụy Vô Tiện từ xa biết hết mọi chuyện liền cười tà nghĩ

    Hôm sau, cả trường đồn ầm lên chuyện Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chia tay. Cặp này ngày trước lúc bào cũng phát cẩu lương khiến cả trường toàn bộ sâu răng. Đúng là đời không ai hay chữ ngờ. Chỉ là không ngờ mấy hôm sau thấy Ngụy Vô Tiện theo đuổi một cô nàng xinh đẹp. Ngày ngày cật lực phát cẩu lương cho toàn trường không loại trừ Lam Vong Cơ. Mà cô gái không tỏ rõ thái độ, như có như không chấp nhận y

    "Ngụy Anh!"- Lam Vong Cơ đi tới gặp Ngụy Vô Tiện muốn nói chuyện với y

    "Lam Vong Cơ ngươi tới đây làm gì?"- Ngụy Vô Tiện nhàm chán nhìn Lam Vong Cơ hỏi

    "Nói chuyện!"- Lam Vong Cơ

   "Tại sao ta phải nói chuyện với ngươi? Là ngươi ruồng bỏ ra trước đừng có làm phiền ta truy bạn gái"- Ngụy Vô Tiện đẩy hắn ra rồi tiếp tục tới chỗ người kia

    "Lam Nguyệt! Trả ta Ngụy Anh!"- Lam Vong Cơ nhìn bóng lưng Ngụy Vô Tiện đu xa dần, hùng hổ tới phòng học của cô xong vào lôi cô ra ngoài

     "Biểu ca huynh thật là có vậy mà cũng..."- Lam Nguyệt bất lực nhìn nhà biểu ca của cô. Rõ ràng Ngụy Vô Tiện chỉ là đóng kịch cho biểu ca của cô ghen. Cô nhìn ra ánh mắt của Ngụy Vô Tiện dành cho biểu ca chưa từng thay đổi đây. Nhưng cô chưa kịp nói xong liền nghe thấy tiếng loa thông báo bên ngoài vang lên

   "1! 2! 3! Thử loa! Cả trường nghe rõ không? Ta có chuyện muốn nói nha!"- giọng Ngụy Vô Tiện vang lên bên ngoài. Lam Vong Cơ hòa Lan Nguyệt nhanh chóng mở sổ ra nghe

    "Hạ Phương Thanh ta thích em. Làm người yêu ta được không?"- Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, cả trường liền ồn ào bán tán. Vốn tưởng hai người kia chỉ là ở trêu nhau ai ngờ làm thật

   "Hạ Phương Thanh? Phương Thanh? Thanh? THANH NHI? Không thể nào!"- Lam Nguyệt nói xong liền kéo Lam Vong Cơ lên phòng phát thanh

    Đù má đù má sao nghiệp quật cô nhanh vậy chứ. Hạ Phương Thanh là tên người yêu của cô mà. Trước nay không quá để ý người con gái đi cạnh anh dâu nên mới không biết. Trời ơi bạn gái tuiiiiiii

   Rầm.... "Dừng lạiiiiii"- Lam Nguyệt đá cửa bước vào

    "Hửm? Bạn gái Lam Vong Cơ sao? Cô đến đây làm gì?"- Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế quay người lại nhìn cô ngạc nhiên nói

    "Không phải không có mà. Rút lại lời nói được không anh dâu? Em là em họ của biểu ca Lam Vong Cơ huynh...."- Lam Nguyệt vứt hết liêm sỉ chạy qua ôm chân Ngụy Vô Tiện cầu xin nói

     "Hô? Nhưng mà.... tại sao ta phải giúp cô?"- Ngụy Vô Tiện nâng mặt cô lên hỏi

    "Em... Em.... "- Lam Nguyệt bối rối quay qua nhìn Lam Vong Cơ đang đứng như trời chồng trước cửa mặt trắng bệch mong được giúp đỡ nhưng hoàn toàn vô ích

    "Haizz dừng lại hết đi!"- bỗng có một giọng nữ chen ngang

    "Thanh nhi Thanh nhi đừng đồng ý mà!"- Lam Nguyệt đáng thương hề hề nhìn Phương Thanh nói

     "Bày trò là giỏi thôi!"- Phương Thanh sủng nịnh bẹo má Lam Nguyệt rồi bước đến bên Ngụy Vô Tiện -"Biểu đệ dừng được rồi đó!"

    "Dừng là dừng gì nha? Em rất thích chị nha. Hơn nữa quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy mới không thu lại lời nói đâu!"- Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời liền thấy Lam Vong Cơ quay người chạy đi...

      Từ từ Lam Trạm chạy.... chạy á hả? - Ngụy Vô Tiện nhìn hắn chạy đi ngoài ngạc nhiên cũng chỉ có ngạc nhiên. Là người yêu của hắn nên y biết hắn không bao giờ đi quá nhanh chứ đừng nói la chạy. Y đùa lố quá rồi! Nghĩ xong Ngụy Vô Tiện liền chạy nhanh đuổi theo

    "A Nguyệt bảo bối có gì muốn nói không?"- Phương Thanh bước đến ép sát Lam Nguyệt vào tường nói

    "Em... Em sẽ nói hết mà. Đừng... Đừng giận nha"- Lam Nguyệt lấy lòng kéo tay cô khỏi phòng phát thanh

    Bên phía hai người Vong Tiện, Ngụy Vô Tiện rất nhanh liền đuổi kịp Lam Vong Cơ, nhanh chóng cầm tay hắn kéo lại. Quay mặt hắn đối mặt mình xong Ngụy Vô Tiện liền tự tát mình vài cái trong lòng. Lam nhị ca ca của y vậy mà... khóc rồi a

    "Lam Trạm Lam nhị ca ca nhìn ta nhìn ta mau nhìn ta!"- Ngụy Vô Tiện cầm lấy mặt hắn cố ép hắn phải nhìn mặt mình

   "Ngươi...."- nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú, hắn nhìn y. Trong đôi mắt lưu ly cực nhạt của hắn chính là một mảnh đen tối hoàn toàn mất hết hi vọng

    "Lam nhị ca ca ta là ở đùa ngươi đừng cho là thật chứ. Ta nói rồi ta yêu ngươi chữ không yêu người khác. Từ sau đừng lừa ta được không?"- Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng ôm lấy hắn

    "Ngươi biết?"- Lam Vong Cơ

    "Tất nhiên. Ngụy gia gia ta là ai chứ. Lam nhị ca ca ta ái ngươi, yêu ngươi muốn lên giường với ngươi chứ không phải ai khác nhưng ngươi phối hợp người khác lừa ta. Ta giận biết không?'- Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng lau đi nước mắt của Lam Vong Cơ hôn một cái vào môi hắn nói

    "Ân! Ta sai xin lỗi"- Lam Vong Cơ ôm lại Ngụy Vô Tiện

    "Ngươi nói giữa hai chúng ta không cần xin lỗi, đi thôi!"- Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ trở về

    Vài hôm sau, toàn trường lại tiếp tục bị nhồi cẩu lương gấp hai lần. Vong Tiện lại tiếp tục phát mà có thêm cặp Thanh Nguyệt không khác gì. Bọn yêu nhau giở hơi. Suốt ngày chơi trò lừa nhau đúng là không hiểu bọn họ nghĩ gì trong đầu mà aizzz










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top