Đoản 2 ( Hi Trừng)
"Thằng nhóc này đắc tội tao, mau cho nó một trận"
"Mày ngu lắm con, dám đắc tội Ôn gia thiếu"
"Đánh! Đánh nó! Đánh mạnh nữa vào haha cho ngươi chết nè con haha"
"Dừng lại! Bọn mày không thấy bắt nạt một đứa nhỏ như vậy rất hèn hạ sao?"
"Lam đại thiếu tới! Mau chạy!"
"Bọn mày chạy cái gì chứ? Chúng ta đông như vậy, nó chỉ có một mình, sợ gì chứ?"
"Đúng, đánh luôn hắn"
"Không! Không được! Đánh tôi đừng đánh Hoán ca"
"Mày nghĩ ai sẽ nghe mày đây? Giang gia nhị thiếu? Một thằng nhóc mà thôi"
"KHÔNG! DỪNG LẠI!"- Giang Trừng giật mình tỉnh giấc, tay giơ thẳng lên trời kêu
"Vãn Ngâm, có việc gì sao?"- Lam Hi Thần ở ngoài nghe tiếng chạy vào ôm lấy Giang Trừng hỏi
"Hoán ca, không sao, ác mộng thôi"- Giang Trừng xua tay nói
"Vậy anh ở đây với em, mau ngủ đi"- Lam Hi Thần ôm lấy Giang Trừng nằm xuống bắt đầu chìm vào mộng
Cả hai đều không biết, đó là đêm cuối cùng hai người có thể an giấc bên nhau. Ôn gia vào nhiều năm trước sau khi đại thiếu gia Ôn gia bị phát hiện cho người hành hung Lam đại thiếu và Giang nhị thiếu đã bị Lam gia cùng Giang gia hợp sức trục xuất đi nước ngoài. 1 tuần sau, Ôn gia nhờ sự giúp đỡ của Tô gia trở lại. Chèn ép đủ đường Lam gia và Kim gia. Gánh nặng đè lên vai của Lam Hi Thần, anh thường xuyên đi sớm về trễ, Giang Trừng cũng không hơn gì
Cho đến một ngày, thiên kim tiểu thư của Tô gia mang hợp đồng tới Lam gia nói sẽ nhằng chèn ép Lam gia với điều kiện Lam Hi Thần phải cưới cô ả. Ôn gia cũng tới Giang gia, nói đưa Giang Trừng tới làm thiếu phu nhân của Ôn Húc sẽ được tha. Hai người cực lực cự tuyệt
Thế nhưng không ai biết tại sao sau hai ngày, cả hai nhà Lam gia và Giang gia cùng đồng ý mối hôn sự này. Ngày lễ được định vài cùng một ngày
"Vãn Ngâm, xin lỗi, không thể đi cùng em nữa rồi"- Lam Hi Thần nhìn về phía xa lẩm bẩm nói
"Honey nhanh lên, sắp tới giờ rồi"- Tô đại tiểu thư vồ tới muốn ôm lấy Lam Hi Thần thì bị anh tránh qua một bên, mặt đập thẳng xuống đất
"Nên nhớ, tôi không hề và chưa từng yêu cô, tất cả chỉ là do tôi phải chịu trách nhiệm với cô thôi. Thỉnh tự trọng"- Lam Hi Thần lạnh lùng thu lại nụ cười thường trực trên môi, nhìn xuống cô ả nói.
Con ả đáng giận này dám chuốc xuân dược với anh, tuy anh giữ được tỉnh táo và cố muốn trốn thoát về với Vãn Ngâm nhưng lại bị khóa trái cửa lại, ả còn lấy mùi hoa sen đặc trưng mà chỉ Vãn Ngâm mới có quyến rũ anh. Tuy anh vẫn là tỉnh táo nhưng lại bị ả nói rằng Vãn Ngâm đã bị bắt bởi Ôn gia và Tô gia, muốn giữ lại mạng cho y anh phải quan hệ với ả. Nhưng gia huấn có nói, nếu ngủ với con gái nhà người ta thì phải chịu trách nhiệm. Anh đang do dự thì đầu bị đập mạnh từ đằng sau, đến khi tỉnh lại, cả người anh không mặc quần áo, bên cạnh là con ả kia, dưới thân ả có máu chảy ra nên anh bắt buộc phải đồng ý
Còn về phần Giang Trừng, y bị bắt rồi bị tên kia làm nhục, bắt buộc y phải đồng ý cưới hắn. Đáng hận mà
"Hoán ca, Vãn Ngâm xin lỗi, em không thể đi cùng anh nữa, thôi thì hẹn kiếp sau anh nhé"- Giang Trừng buồn bã nhìn về phía Lam gia nơi xa đang trăng đèn kết hoa đỏ rực, một giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt ngày thường vốn kiêu ngạo của y
"Cục cưng mau chuẩn bị đi, giờ lành đã điểm rồi"- Ôn Húc từ ngoài bước vào, tay giơ ra muốn ôm lấy Giang Trừng thì bị tránh đi
"Đừng có chạm vào tôi đồ dơ bẩn"- Giang Trừng không khách khí nói
"Giả thanh cao cái gì chứ? Đằng nào cũng là thằng điếm rên rỉ dưới thân tao thôi haha"- Ôn Húc cười haha đi ra ngoài bỏ lại Giang Trừng
"Đến giờ lành, mời cô dâu chú rể bước lên lễ đài"- chủ trì hôn gọi to
"Vãn Ngâm/ Hoán ca, hẹn gặp trên cầu Nại Hà"- hai người nghĩ rồi trong sự kinh ngạc tột độ của những người tham gia. Một loạt vụ nổ diễn ra trôn vùi tất cả
Ôn gia cùng Tô gia toàn bộ những nhân vật chủ đạo đều táng thân trong biển lửa. Hôm sau, báo đưa tin về lễ cưới hoang đường nhất trong lịch sử. Theo như ghi lại, Giang nhị thiếu Giang Vãn Ngâm và Lam đại thiếu Lam Hi Thần vì bị ép hôn, đặt hàng loạt bom trong nhà tổ chức hôn lễ đồng quy vu tận với kẻ thù
Trên cầu Nại Hà hôm đó, có hai thân ảnh mặc hỉ phục màu đỏ rực nở nụ cười cầm tay nhau đi qua. Bên bờ Vong Xuyên, bỉ ngạn nở rực rỡ chúc phúc cho hai người họ kiếp sau gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top