Đoản 16 (P4)

     Giang Trừng trở lại nơi cư ngụ của đám sơn tặc, thấy bọn chúng đang tiệc tùng ăn uống no say thì nhíu mày đi qua

   "Đồ ở đâu ra vậy?"- Giang Trừng

   "Đại vương! Ngài vừa đi với tên kia liền có người dám lên núi. Còn là nhà giàu nữa, nên là chúng tôi cướp của nó đó!"- một tên say bí tỉ tới khoác vai Giang Trừng nói

   "Ờ. Tập hợp mọi người lại. Ta có chuyện muốn nói!"- Giang Trừng nhìn tên đó nói

   "Là đại vương!"- tên kia nháy mắt thanh tỉnh, đi gọi mọi người tập hợp lại một chỗ nghe Giang Trừng nói

   "Ta nhớ lại toàn bộ rồi!"- Giang Trừng không nhanh không chậm quăng qua một quả bom

   "Vậy ngài sẽ... bỏ bọn tôi ở lại sao?"- một tên mắt rưng rức nhìn y

   "Không! Ta quyết định ở lại với mấy người. Chỉ là ta muốn hỏi xem mấy người muốn ở lại núi làm sơn tức hay là gia nhập quân đội hoàn gia do ta làm chủ thôi "- Giang Trừng

   "Không biết ngài là gì trong hoàn gia?"- một tên hỏi

   "Ta giới thiệu lại. Ta là Giang tướng quân Giang Trừng tự Vãn Ngâm. Là Giang gia đại thiếu, con trai của thừa tướng đương triều. Mấy người hiện tại muốn theo ta về lại quân đội hay ở lại đây làm sơn tặc?"- Giang Trừng

   "Bọn ta tất nhiên theo đại vương'

   "Ngài ở đâu bọn ta ở đấy!"

    "Không ngờ đại vương có gia thế thật khủng nha"

   "Đại vương! Đại vương!"- một đám xum xoe quanh y nói

   "Được rồi một đám các người cách xa ta ra một chút đi. Mai theo ta trở về"- Giang Trừng bất lực đẩy bọn chúng nói, lòng không giấu nổi vui vẻ. Sao trước đây y lại ngu ngốc coi hắn là tất cả vậy nhỉ? Rõ ràng còn nhiều người tốt hơn hắn nhiều a~

   Đang ăn uống no say, Giang Trừng cũng bị chuốc đến ngà ngà say, bỗng một tên ghé sát tai Giang Trừng

   "Đại vương. Chúng tôi bắt được một cô gái xinh lắm. Ngài có hay không muốn?..."- tên kia

   "Không được! Ta là người có gia đình rồi a"- Giang Trừng xua tay nói

    "Cái gì? Là ai? Cô nương nhà nào?"- một đám nghe thấy liền nháo nhào qua hóng hớt

    "Không phải cô nương. Là nam tử. Là Lam Vương kia"- Giang Trừng nhíu mày uống rượu đáp -"Nhưng hắn không yêu ta. Hắn ghét ta"

   "Hắn dám ghét ngài? Sao ngài không dứt khoát bỏ hắn đi. Hắn ghét ngài thì ngài sao không thử với phụ nữ? Ngài không nên nằm dưới chứ!"- một tên bất mãn nói

   "Đúng đó đại vương. Mau qua phòng kia đi. Có mỹ nữ xinh lắm nha"- một tên chỉ vào một phòng vừa đấy nói

   "Haha nói đúng lắm. Để ta thử xem thế nào. Mau dẫn đường cho bổn vương"- Giang Trừng loạng choạng đứng dậy nói

   "Là là đường này a đại vương!"- một tên chân chó nói

     Rầm.... Cửa phòng bị Giang Trừng đạp đổ. Trong phòng đúng là có một mỹ nữ xinh đẹp, quần áo xộc xệch đang ngồi. Lúc đầu ả còn sợ hãi đến lúc thấy người đến là trai đẹp liền thành chủ động muốn câu dẫn y

   "Mỹ nhân~ hôm nay phục vụ đại vương cho tốt. Mai chúng ta liền thả cô đi haha"- tên dẫn Giang Trừng nhìn ả nói rồi cười lớn bước đi

   Giang Trừng nhìn ả thoáng nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn là bước đến cạnh giường

   "Yên tâm, ta sẽ không làm gì cô đâu"- Giang Trừng ôn nhu nói rồi ngồi xuống cạnh giường. Mệt mỏi ngã nằm ra giường, quần áo xộc xệch lộ cảnh xuân bên trong

   "Ngài..."- ả ta đỏ mặt nhìn nam tử nằm trước mặt. Tay mon men tiến đến người y

   Bỗng, tay Giang Trừng bắt lấy tay ả, đảo lại vị trí trên dưới. Ả nhìn Giang Trừng đầy mị hoặc, liên tục nuốt nước bọt nghĩ đến cảnh không mấy trong sáng trong đầu. Giang Trừng lúc này mắt hạnh kiêu ngạo phớt tím thường ngày giờ mang theo vạn lần dụ hoặc, xương quai xanh quyến rũ lộ ra ngoài sáng dưới ánh trăng mờ ảo càng thêm rực rỡ

    "Đại vương..."- ả mị hoặc gọi

   "Đừng lên tiếng"- Giang Trừng thấp giọng nói. Giọng hơi khàn khàn mang theo hương rượu quấn quanh mũi khiến ả càng đắm chìm sâu hơn. Đầu y cúi thấp dần xuống gương mặt ả. Đúng lúc này, một cánh tay vươn tới đánh ngất y đỡ lấy vác lên vai

   "Vương phi của bổn vương người như ngươi không đáng để y động tới!"- Lam Hi Thần nhìn ả đầy nguy hiểm

   "Vương gia"- ả dứt lời, đầu liền lìa khỏi cổ, trên tay hắn không biết đã cầm lên Sóc Nguyệt từ bao giờ

   "Vãn Ngâm thật không ngoan, dám trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy"- Lam Hi Thần cười nhìn Giang Trừng nhưng ý cười không đến đáy mắt

   "Tên Lam Hi Thần đáng ghét thả ta xuống!"- Giang Trừng vùng vẫy muốn thoát thì bị hắn một chưởng đánh ngất trèo cửa sổ phóng đi

   "Ta đón vương phi của ta hồi phủ. Không cần tìm!"- Lam Hi Thần nói vọng lại một câu xong liền đi

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    
    Hóng comment cực hóng comment. Mấy má comment cho tui vui đi rồi tui viết H cho. Không tui dừng ở đây ráng chịu nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top