Đoản 16 ( P2)
Viết phần hai bẻ lái tặng các nàng nè. Nói trước là bạn Mo tên Shindou hiện đang viết một đoản ngược Vong Tiện chưa biết khi nào đăng. Đó là đúng số 15 đó. Đừng thắc mắc khi không thấy số 15 nha~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lam Hi Thần sau khi đánh bại nước Ảo Tưởng, dựa vào chiến công hiển hách được vua ban cho danh hiệu Lam Vương, cai quản nước kia
Thời điểm Lam Hi Thần đến, rất nhiều vụ bạo loạn nổi lên phản đối việc hắn cai quản nhưng rất nhanh liền bị cách làm người cùng cách ứng xử của hắn xoa dịu mà đồng ý với việc hắn ở lại
Rất nhiều người từng dâng lên vô vàn mỹ nhân như hoa như ngọc dâng lên muốn Lam Vương lập thê thiếp nhưng tất cả đều bị cự tuyệt. Ai mặt dày la liếm đều bị đánh ngất vứt trở về. Từ đó nổi lên tin đồn Lam Vương là cái tình si chưa bao giờ quên Giang tướng quân dũng mãnh kia
Lam Hi Thần mỗi tháng 1 lần sẽ cải trang đi vào trong thành trấn kiểm tra đời sống của nhân dân. Hôm đó, hắn đang đi thì nghe thấy có mấy người nói có sơn tặc gần đây. Nhưng đám sơn tặc đó rất lạ. Chúng không cướp nghèo chỉ cướp giàu. Người nghèo đi qua sẽ không sao. Đám người giàu đi qua toàn bộ bị cướp đến chỏ còn giữ lại được một cái khố che chỗ cần che
Có người giàu bức xúc hỏi tại sao thì có người trong đám đó nói -"Ngu thế người nghèo thì có gì mà cướp chớ. Cướp đám nhà giàu các ngươi mới có đồ chớ!"
"Ta thấy hắn nói nghe hợp lý mà. Mấy tên nhà nghèo bọn bây ai thèm cướp "- một tên nhà giàu như xong nói lớn muốn mỉa mai một phen ai ngờ bị phản lại -"Ngươi nói cũng đúng, sau này muốn vào núi cũng chỉ có người nghèo có thể an tâm thôi. Còn đám nhà giàu mấy người haha"
"Ngươi...ngươi đừng có tự cao. Ta đây liền đem người vào rừng bắt sống đám đó cho ngươi xem"- tên kia thẹn quá hóa giận quát, đến khi nhận ra mới biết mình vừa nói gì
"Haha ta đợi ngươi"- tên nhà nghèo nói xong liền đi
"Nghe rõ, sai người bám theo tên kia. Chúng ta cũng tới bắt đám đó"- Lam Hi Thần nhíu mày nói
"Là Lam Vương!"- thuộc hạ trả lời xong liền đi
Sáng hôm sau, có hai tốp người cùng nhau lên núi. Một là của tên nhà giàu một là của Lam Hi Thần Lam Vương. Không để họ đợi lâu, rất nhanh liền có một dám sơn tặc nhảy ra chặn đường
"Bọn nhà giàu mấy ngươi để lại toàn bộ đồ đạc mới được lên núi"- một tên vác đao trên vai ngạo nghễ nói
"Anh em lên chúng ta phải bắt sống đám này!"- tên nhà giàu thấy ngay lập tức quát
Rất nhanh, hai bên liền đánh nhau đến long trời lở đất. Khổ nỗi lẽ ra đám sơn tặc thắng lâu rồi ai ngờ đâu lại bị quân do Lam Hi Thần mang đến dây dưa. Nhất thời không thể rút lui
"Mấy người làm gì lâu vậy? Ta thật đói bụng nha"- một giọng nói ngay lúc đám sơn tặc sắp thua vang lên. Khiến tim Lam Hi Thần trật đi một nhịp. Không thể nào! Giọng nói đó sao có thể như vậy
"Đại vương! Giúp bọn em a~"- một tên nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói gọi lớn
"Một đám yếu như gió đòi bày đặt"- nói xong liền hiện thân
Khoảng khắc người ấy hiện thân, Lam Hi Thần liền đứng hình. Trên thân tử y, một tay roi một tay kiếm, gương mặt mười phần kiệt ngạo khó thuần. Là gương mặt mỗi đêm hắn đều mơ, là gương mặt mỗi đêm hắn đều nhớ đến. Người...sao lại xuất hiện ở đây được
"Ê ngươi bị sao vậy!"- hắn suy nghĩ thực lâu, đến khi hồi thần lại thì người sớm đã đứng trước mặt hắn, người của hắn sớm đã nằm la liệt dưới đất
"Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng gọi khẽ
"Sao ngươi biết tên của ta? Chúng ta từng quen nhau sao?"- Giang Trừng khó hiểu hỏi
"Ngươi không nhớ ta?"- Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng hỏi
"Đến chính mình ngoài cái tên ra ta không nhớ cái gì nữa thì ngươi là cái huần hòe gì mà ta phải nhớ?"- Giang Trừng khó hiểu nhìn Lam Hi Thần chất vấn rồi nhanh chóng quay qua nhìn thuộc hạ -"Ta quen hắn à?"
"Đại vương! Ngài không biết làm sao chúng ta biết được chứ!"- một tên mệt mỏi dựa thân cây nói
"Ờ ngươi nói có lý. Bất quá người này quả thật là đẹp mắt nha"- Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần nói, lấy tay nghịch má Lam Hi Thần một lát liền quay qua nhìn đám kia -"Mang về làm áp trại phu nhân được không?"
"Không được đại vương. Người này quen biết ngài lỡ đâu hắn lôi ngài về nhà thì sao. Chúng ta sẽ chia tay nhau từ đây đó"- một tên nhanh chóng nói.
Đại vương bọn hắn là bọn hắn nhặt được người trọng thương gần chết trôi dạt vào bờ sông, cố lắm mới cứu được người tắm rửa sạch sẽ cho. Tính dùng người này làm công cụ thỏa mãn ai ngờ người lại võ công cao cường. Cũng may người này mất toàn bộ trí nhớ chỉ nhớ mình tên Giang Trừng tự Vãn Ngâm. Từ đó liền gọi người này đại vương, mà đại vương võ công cực cao thường xuyên tập luyện cùng đám bọn hắn. Bọn hắn nhặt được bảo bối a~ phải bảo vệ a~ đại vương bọn hắn trí nhớ thoái hóa đến năm 3 tuổi bọn hắn phải bảo vệ khỏi tên kia a~ mới không cho bắt đại vương đi đâu a~
"Các ngươi nói đúng! Vậy đắc tội"- Giang Trừng nói xong liền nhân lúc Lam Hi Thần không để ý liền đánh ngất vứt lại còn mình đem đồng bọn dời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top