Đoản 13 : (Tống Ninh)

    Tống Lam từ nhỏ mồ côi cha mẹ, được đưa tới một cô nhi viện to lớn vùng ngoại ô. Hắn sống ở đó rất tốt, kết thân với hai người : Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương. Nhưng chính hắn biết hai người bạn của hắn là ở thích nhau, hắn chung quy là một bóng đèn a uy. Cho đến năm đó, cô nhi viện nhận thêm về một thành viên nhỏ tuổi mang tên Ôn Ninh

   "Đây là Ôn Ninh, mọi người đối xử tốt với bạn nha"- sơ của cô nhi viện dắt tay một đứa trẻ tới nói

   "Vâng"- toàn bộ đồng thanh

   "Ôn Ninh, đến chơi với bọn mình nha~"- Tiết Dương vừa thấy sơ đi khỏi liền chạy tiến lên cầm tay Ôn Ninh nói

   "Đ... Được sao?"- Ôn Ninh rụt rè hỏi

    "Tất nhiên! Tới mình giới thiệu với bạn. Đây là Hiểu ca ca cùng Tống ca ca. Mình tên Tiết Dương"- Tiết Dương vui vẻ giới thiệu

    "M... Mình l...là Ôn... Ôn Ninh mong được giúp đỡ"- Ôn Ninh lắp bắp nói

   "Bạn bị nói lắp sao?"- Tống Lam ngạc nhiên hỏi

    "Đ... Đúng vậy"- Ôn Ninh mặt đỏ bừng đáp

   "Lại đây mình giúp bạn hết nói lắp nha"- Tống Lam trợn tròn mắt nhìn người phía trước như một chú mèo nhỏ đáng yêu nói

    "C... Cảm ơ...ơn"- Ôn Ninh theo tay Tống Lam chạy đi

   "Ê đợi bọn mình với!"- Tiết Dương kéo tay Hiểu Tinh Trần muốn chạy theo thì bị Tống Lam ném lại một câu cục súc -"Khỏi! Mình không muốn bạn mới cùng mình đi làm bóng đèn. Hai người vẫn là chơi một mình đi"

   "Cái tên kia!"- Tiết Dương nổi đóa muốn chạy theo đánh với hắn một trận nhưng bị Hiểu Tinh Trần kéo lại, liền quay qua đáng thương nói -"Hiểu ca ca! A Dương bị ăn hiếp. Muốn ca ca ôm ôm"

    "Lại đây ca ca ôm ôm không cần chơi với họ"- Hiểu Tinh Trần dắt tay Tiết Dương đi nói

   "Ân! Ca ca tốt nhất"- Tiết Dương vui vẻ chạy theo

    Thời gian thấm thoát trôi qua. Bốn người bọn họ cuối cùng mỗi người một ngả. Mỗi người lại được nhận nuôi tới một nơi khác nhau. Tới năm cả bốn lên cấp ba mới hội tụ lại một lần nữa

   "Hì hì Hiểu ca ca A Dương muốn ôm ôm a~"- Tiết Dương đúng chất một tên lưu manh chặn Hiểu Tinh Trần vào tường nói

   "Được! Tới đây"- Hiểu Tinh Trần nói xong, chưa để Tiết Dương kịp phản ứng liền vác người lên vai ôm đi

   "Tống Lam ca ca ta cũng muốn ca ca chơi với ta"- Ôn Ninh quay qua nhìn Tống Lam nói

   "Được! Đi theo hai người đó phá"- Tống Lam cầm tay Ôn Ninh kéo đi, trong đầu vô vàn kế hoạch nói

    "Có quá đáng quá không?"- Ôn Ninh miệng hỏi nhưng chân vẫn đi và tay vẫn theo Tống Lam bày trò

   "Không!"- Tống Lam quả quyết nói

    Thời gian vẫn trôi qua êm đềm như vậy cho tới một ngày. Ôn Ninh tỏ tình với Tống Lam

  "Tống ca ca em thích anh"- Ôn Ninh mặt đỏ bừng nói

   "Thích anh? Em nên nghĩ kỹ lại trước khi nói. Chúng ta đều là nam mà"- Tống Lam bỗng thấy có chút ghê tởm, hắn nói với giọng khinh bỉ

   "Em nghĩ kỹ rồi! Em thích anh"- Ôn Ninh cúi gằm mặt nói

   "Nhưng tôi không thích cậu! Đồng tình luyến ái ghê tởm như cậu tránh xa tôi ra"- Tống Lam lần đầu tiên sau ngần ấy năm nặng lời với Ôn Ninh. Hắn có thể chấp nhận đồng tình luyến ai đối với người khác như Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương nhưng nếu nó xảy ra với chính hắn lại khác

    "Em... nhất định sẽ khiến anh thích em"- Ôn Ninh vừa buồn vừa thẹn nhanh chóng chạy đi quyết tâm nói

   "Làm như tôi quan tâm vậy!"- Tống Lam đút tay túi quần đi khỏi

    Từ hôm đó, Tống Lam cùng Ôn Ninh không còn thân thiết như trước. Đến cả Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương cũng công nhận điều này. Về phía Ôn Ninh thường ngày vẫn vui vẻ đến lớp, đúng nghĩa thường xuyên làm đồ tặng quà cho Tống Lam nhưng toàn bộ đều bị Tống Lam ném đi hoặc cho người khác sử dụng

   "Tống Lam đã bao giờ anh động tâm với em?"- Ôn Ninh nhìn hộp đồ ăn cậu cất công chuẩn bị, giấu đi đôi tay bị thương đằng sau đau khổ hỏi

    "Hỏi thừa! Chưa từng"- Tống Lam di di chân lên hộp đồ ăn lạnh lình nói rồi đi khỏi

   "Khụ... Em sẽ buông tha anh.... khụ... khụ...khụ.."- Ôn Ninh che miệng ho, lẩm bẩm nói. Đến khi đôi tay che miệng bỏ ra, trên tay y nắm đầy những cánh hoa hồng đỏ rực tuyệt đẹp thấm đẫm máu tươi. Y bị bệnh rồi! Bị bệnh không cách nào chữa khỏi. Đoạn tình cảm này.......

   Mấy tuần sau, Ôn Ninh hoàn toàn nghỉ học, không một ai thấy y đến lớp. Tống Lam bỗng có chút nhớ y nên đến hỏi Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương. Vừa bước vào liền thấy hai người đang ân ái bên trong, có xúc động muốn đi khỏi đó

   "Là Tống Lam sao? Có chuyện gì vậy?"- Hiểu Tinh Trần vui vẻ đút cơm cho Tiết Dương ăn quay qua hỏi

   "Hai người biết A Ninh ở đâu không?"- Tống Lam

   "A Ninh? Không biết! Mấy tuần rồi không thấy. Tan học muốn qua nhà em ấy tìm không?"- Tiết Dương xen miệng vào hỏi

   "Được. Hẹn gặp trước cổng trường"- Tống Lam nói xong liền ngay lập tức đi khỏi đó

   Ba người thấy nhà y tắt đèn tối om. Hỏi thăm xung quanh thì biết đã lâu không thấy y ra khỏi nhà. Lo lắng cực độ mà gọi một hồi không thấy ai mở cửa nên đành tự mở cửa đi vào. Bước vào thấy hành lang tràn ngập cánh hồng trong máu kéo dài tới tận cửa phòng ngủ. Mở cửa phòng, họ liền kinh hãi nhìn người kia nằm trong vùng máu, xung quanh la liệt cánh hồng không ngừng thoát ra theo từng nhịp hô hấp của y

   "A Ninh! Tỉnh lại A Ninh! Là ai làm em thành như vậy? Nói đi Tiết ca ca giúp em đánh hắn! A Ninh! A Ninh"- Tiết Dương phản ứng lại trước chạy đến lay người Ôn Ninh gọi lớn

   "Tiết ca ca? Hiểu ca ca? Tống Lam? Khụ...khụ...khụ"- Ôn Ninh mở đôi mắt đục ngầu của mình gọi. Theo tiếng ho, từng cánh hồng bay ra thêm dày dặc

   "A Ninh! Đừng nói nữa để ca đưa em tới bệnh viện! Sao lại ra nông nỗi này chứ!"- Tiết Dương gấp đến độ xoay vòng, nhanh chóng bế Ôn Ninh lên muốn đi thì bị y ngăn lại

   "Tống ca ca!"- Ôn Ninh gọi Tống Lam qua gắng gượng hỏi -" Anh đã từng bao giờ động tâm với em?"

   "C.. Có anh có... Anh yêu em mà. Đừng đi được không? Là anh sai! Anh đưa em đi bệnh viện! A Ninh đừng bỏ anh"- Tống Lam biết hắn sai rồi. Hắn yêu Ôn Ninh hắn là yêu con người trước mặt này

   "Cảm ơn anh. A Ninh cũng yêu Tống ca ca rất nhiều"- Ôn Ninh nói dứt lời, tay liền buông thõng, miệng nở nụ cười dời đi xa khỏi cuộc đời

   Lễ tang của Ôn Ninh được diễn ra long trọng. Hôm đó, Tống Lam bị Tiết Dương đánh rất nhiều sau khi biết toàn bộ câu chuyện, hắn yên lặng chịu trận, Hiểu Tinh Trần cũng không can ngăn mà hắn cũng không để Hiểu Tinh Trần có cơ hội ngăn Tiết Dương. Hắn bị đánh là hắn xứng đáng...xứng đáng lắm

    Nhiều năm sau, Tống Lam đem theo một bó hồng đến trước mộ Ôn Ninh. Dọn sạch mộ phần cho người thương mới dời đi. Hắn nhớ trước đây, Ôn Ninh thực thích chơi trốn tìm và y chơi cũng rất giỏi

   "A Ninh anh thua rồi. Anh tìm bao lâu cũng không thấy được em, về bên anh được không? A Ninh"- Tống Lam nở nụ cười buồn rồi ra về ngay sau đó
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top