Đoản 12 : (Tang Nghi)
Nhiếp Hoài Tang kiếp trước là một tông chủ người người sợ hãi. Tuy rằng hắn lực chiến đấu không tốt nhưng không ai thoát được khỏi hắn nếu bị hắn tính kế. Cuộc đời của Nhiếp Hoài Tang chỉ ân hận duy nhất một việc : là hắn đã không đủ mạnh để giữ lấy người hắn thương. Tân tông chủ Lam gia Lam Cảnh Nghi một trong Cô Tô song bích chi nhất là người thương của hắn
Trong một lần săn đêm, hắn trúng phải một loại độc không ai giải được. Cách giải duy nhất là chuyển độc qua một người khác. Lam Cảnh Nghi đã vì hắn chuyển độc qua người mình. Lẽ ra hắn đã cứu được y. Trong một thư tịch cổ hắn vô tình có, có cách giải loại độc đó nhưng có thích khách đã ám toán hắn trong lúc đang chế thuốc. Và kết quả chính là Lam Cảnh Nghi vì hắn chắn nhất kiếm ra đi. Tên kia nhanh chóng bị giết nhưng người a đi vĩnh viễn không thể quay lại
Sống lại kiếp sau, hắn vẫn giữ nguyên ký ức đời trước. Và rồi... hắn đã gặp lại Lam Cảnh Nghi. Nụ cười của y vẫn đẹp như vậy, tính cách của y vẫn như vậy. Nhưng..... y không nhớ hắn là ai
"Cảnh Nghi"- Nhiếp Hoài Tang gọi với theo y
"Ơi? Anh là ai vậy?" - Lam Cảnh Nghi theo phản xạ quay lại hỏi
"Em không nhớ anh?"- Nhiếp Hoài Tang chỉ bào mình kinh ngạc hỏi
"Anh hai. Chúng ta quen người này hả?"- Lam Cảnh Nghi quay qua Lam Tư Truy hỏi
"Anh không quen. Có vẻ như chỉ có em quen thôi"- Lam Tư Truy ôn nhu đáp lời
"Nhưng em không quen mà"- Lam Cảnh Nghi xoa loạn mái tóc rối lầm bầm nói - "Đúng là em được thừa hưởng trí nhớ từ baba mà. Thôi vậy"
"Xin lỗi, anh có thể giới thiệu lại chính mình được không? Tôi quên mất tiêu anh là ai rồi"- Lam Cảnh Nghi ngượng ngùng gãi đầu nói
"Quên tôi?"- Nhiếp Hoài Tang giật mình nói -"Mà thôi không nhớ thì đành vậy. Tôi tên Nhiếp Hoài Tang, là người sẽ theo đuổi em từ bây giờ. Nhớ kỹ tên của tôi"
"Tôi là Lam Cảnh Nghi đây là anh trai tôi Lam Tư Truy. Baba tôi là Ngụy Vô Tiện còn cha là Lam Vong Cơ. Đợi anh tới theo đuổi tôi đó nha"- Lam Cảnh Nghi haha cười nói
"Ngụy huynh cùng Vong Cơ huynh? Xen ra khó đối phó rồi đây"-Nhiếp Hoài Tang nhìn bóng lưng anh em họ Lam đi xa lẩm bẩm nói rồi rút điện thoại - "Làm cho ta một thân phận giả. Ta muốn tiến tới Cô Tô dạy học"
"Là bang chủ"- một giọng nói vọng ra đáp
"Cảnh Nghi! Ngươi là của ta"- Nhiếp Hoài Tang vui vẻ đi
Hôm sau, lớp của Lam Cảnh Nghi đón nhận thêm một giảng viên mới tên Nhiếp Hoài Tang
"Chào các em, ta tên Nhiếp Hoài Tang. Từ bây giờ mong có được sự hợp tác của các em trong năm học này"- Nhiếp Hoài Tang cười giới thiệu
"Vâng"- cả lớp đồng thanh
Nhiếp Hoài Tang từ đó trở thành giáo viên của lớp, đặc biệt quan tâm đến Lam Cảnh Nghi. Lực học của Lam Cảnh Nghi theo chân Nhiếp Hoài Tang chỉ điểm cứ vậy mà bay a bay~ bay đến trở thành học sinh giỏi nhất lớp
"Cảnh Nghi nói coi rốt cuộc thầy Nhiếp là gì của cậu? Sao lại chú tâm dạy cậu thế hả"- một học sinh trong giờ ra chơi chạy đến bàn chất vấn
"Không biết!"- Lam Cảnh Nghi đơn giản nói
"Không biết? Đây là đùa con nít hả? Nói cho ông ngay aaaaaa"- học sinh kia lay mạnh vai Lam Cảnh Nghi khiến mắt y đầy sao vây quanh chỉ biết cười khổ ngăn lại
"Đừng lắc đừng lắc. Đã bảo không nhớ, không nhớ, thật sự là không nhớ mà"- Lam Cảnh Nghi đè lại tay người kia nói
"Hừ!"- học sinh kia hừ lạnh. Gã chính là không đấu lại lực tay của y. Lực gì mạnh dữ vậy trời
"Cảnh Nghi có người tìm gặp kìa! Một bạn nữ xinh lắm nha~"- một nam sinh chạy vào nói
"Bạn nữ? Không đi. Từ chối cô ấy giúp tao"- Lam Cảnh Nghi nghĩ nghĩ một hồi nói
"Thật sự không đi? Anh mày còn có crush rồi mà mày còn chưa mảnh tình vắt vai đó"- nam sinh kia giật mình
"Kệ tao! Liên quan đến nhau không?"- Lam Cảnh Nghi bĩu môi hỏi
"Ừ thì kệ mày! Ế đến chết cũng kệ mày! Không ai yêu cũng kệ mày! Hừ"- nam sinh kia bỏ đi, vừa đi vừa nói
"Tao ế kệ tao. Xu hướng năm nay chính là ế. Không ế không tốt haha"- Lam Cảnh Nghi hướng nam sinh kia đáp khiến nam sinh kia câm nín chỉ biết đi thẳng xuống từ chối con nhà người ta hộ người kia
"Ế là xu thế hả? Sao thầy không biết?"- Nhiếp Hoài Tang từ bên ngoài đi vào hỏi
"Thì giờ thầy biết rồi đó! Tối nay lại giúp em học nha"- Lam Cảnh Nghi quay lại mắt long lanh chờ mong hỏi
"Tự nhiên đến! Chỉ là tối nay có hôn thê của tôi tới đó nha"- Nhiếp Hoài Tang nhìn Lam Cảnh Nghi nói
"Hôn thê? Không phải thầy nói..."- Lam Cảnh Nghi kinh ngạc hỏi
"Lúc đầu định theo đuổi em nhưng ế là xu thế! Theo xu thế không phải tốt hơn sao?"- Nhiếp Hoài Tang biết mồi đã sập bẫy liền liên tiếp nói
"Xu thế nhưng em thích đi ngược cơ!"- Lam Cảnh Nghi hùng hồn tuyên bố, đạp bàn đứng lên dồn Nhiếp Hoài Tang vào tường bá đạo nói -"Em thích thầy! Ế là xu thế còn với em có người yêu mới là xu thế"
"Em nói đó nha! Không sợ bố mẹ cản hả?"- Nhiếp Hoài Tang nhìn Lam Cảnh Nghi rồi lại nhìn xung quanh hỏi
"Không sợ! Thầy chỉ cần thích em thôi còn cả thế giới em sẽ lo"- Lam Cảnh Nghi đổi thành ôm hắn nói
"Haha chúc mừng thoát kiếp ế theo xu thế của mày nha"- cả lớp đồng loạt vỗ tay chúc mừng
"Quá khen! Đợi em về kêu baba và phụ thân. Sau đó thầy liền là của em. Không ai được giành lấy. Hôn thê của thầy..."- Lam Cảnh Nghi nguy hiểm nói
"Em cũng vậy nha bảo bối! Không được lại gần ai đâu đó"- Nhiếp Hoài Tang nhìn liền biết Lam Cảnh Nghi nghĩ gì vui vẻ nói
Mấy năm sau.....
"Baba! Phụ thân! Con muốn ly hôn aaaaaaaa"- Lam Cảnh Nghi đạp cửa chính xông vào, mắt thâm đen nói
"Ly hôn? Vậy chồng con đồng ý không?"- Ngụy Vô Tiện nhìn bóng dáng Nhiếp Hoài Tang ngoài cửa, dựa lưng vào người Lam Vong Cơ hỏi
"Chồng cái con khỉ á! Con muốn ly hô...ưm...ưm...ưm"- Lam Cảnh Nghi bị bịt chặt mồm không nói được lời nào
"Bảo bối về thôi! Ngụy huynh, Vong Cơ huynh làm phiền"- Nhiếp Hoài Tang vác Lam Cảnh Nghi lên vai nói
"Đi cẩn thận"- Ngụy Vô Tiện vẫy khăn tay đáp. Hài tử lớn rồi quản không nổi a uy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top