Đoản 10: Hi Trừng
Lam Hi Thần Lam gia đại thiếu được coi là trùm trường tại trường đại học Vân Thâm. Trong trường luôn lưu hành câu nói - Động ai thì động đừng bao giờ động đến Lam Hi Thần Lam Hoán nếu không muốn chết
Nhưng không ai không biết việc Lam Hi Thần đem lòng yêu hội trưởng hội học sinh Giang Trừng ngoan hiền mẫu mực của trường Vân Mộng đối diện. Hàng ngày vẫn mặt dày la liếm tán tỉnh người ta. Còn sai đàn em đi tặng quà, gọi người ta là anh dâu
"Mày nói Vãn Ngâm làm sao cơ?"- Lam Hi Thần đang ăn trưa nghe tin Giang Trừng bị tai nạn tức giận đập bàn đứng dậy nói
"A... Anh dâu bị bọn côn đồ bên Nghĩa Thành đánh. Hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Chúng ta có cần...?"- học sinh kia sợ hãi run rẩy ôm đầu
"Đi! Dám đánh người của ta! Chán sống. Hẹn với Tiết đại ca bên đó chúng ta sẽ qua đánh một trận"- Lam Hi Thần vân vê cây kiếm trên tay, nói
"D.. Dạ đại ca"- một tên sợ hãi nói xong ngay lập tức liền bỏ chạy
"Mày đưa tao đi tìm Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần chỉ vào một tên nói
"Dạ đại ca"- tên kia nhanh chóng chạy mất
Đến bệnh viện, Lam Hi Thần hiên ngang bước vào. Tiến đến phòng bệnh của Giang Trừng mở cửa vào
"Vãn Ngâm! Ta đến chơi với ngươi này"- Lam Hi Thần đạp cửa gọi to
"Lam Hi Thần? Sao ngươi lại tới đây?"- Giang Trừng giật mình mở mắt, nhìn thấy người đến là ai. Ánh mắt mang theo tia chán ghét hỏi. Y thật không thích người tên Lam Hi Thần này. Lần nào cũng bám riết lấy y, bắt y cho phép hắn gọi mình bằng tên
"Thôi nào đừng lạnh lùng như vậy. Ta đến chăm sóc ngươi nha~ mà ta bảo nhiều lần rồi. Gọi ta Lam Hoán"- Lam Hi Thần cười đùa nói, tay xách túi táo tiến vào
"Ta không cần. Ngươi biến mất là ta vui rồi"- Giang Trừng hừ lạnh quay mặt đi nói
"Hảo tổn thương nha Vãn Ngâm. Tới vi phu phục vụ ngươi nốt lần cuối nào!"- Lam Hi Thần kéo ghế đến bên giường cầm lên con dao nói
"Lần cuối? Ngươi đi đâu sao?"- Giang Trừng giật mình nhìn hắn hỏi
"Làm sao? Luyến tiếc vi phu? Ta chỉ sang nước ngoài du học một thời gian thôi. Nhất định về sớm với ngươi nha~"- Lam Hi Thần vừa gọt táo vừa trả lời
"Ai cần ngươi về sớm? Chết luôn bên đó đi cũng được"- Giang Trừng tức giận đáp
"Rồi rồi! Ăn táo đi. Không ai được hưởng diễm phúc này ngoài ngươi đâu đó"- Lam Hi Thần nhét một miếng táo vào miệng Giang Trừng nói
"Hừ"- Giang Trừng ngoan ngoãn ăn hết táo, nhìn con người kia cuối cùng cũng chịu đi mới nhắm mắt ngủ. Không ai biết Giang Trừng một lời thành sấm. Lần đó Lam Hi Thần đi là vĩnh viễn không thể trở về
Tại sân bay...
"Đại ca bảo trọng"
"Đại ca về sớm với tụi em đó"
"Đại ca về sớm không mất vợ như chơi cho coi"
Đám đàn em sụt sùi nước mắt tiễn đưa Lam Hi Thần đi nước ngoài khiến Lam Hi Thần bất lực chỉ biết cười gõ vào đầu mỗi người vài phát
"Hâm. Ta đi có 2 năm à. Chăm sóc tốt cho Vãn Ngâm. Đừng để ai bén mảng tới gần y. Ta về thấy Vãn Ngâm thành của người khác thì đừng trách ta vô tình"- Lam Hi Thần
"Là đại ca! Bảo trọng nha"- x 2.14
Hôm đó, chuyến bay của Lam Hi Thần bị nổ giữa đường. Không một ai may mắn sống sót kể cả Lam Hi Thần. Tang lễ Lam Hi Thần, toàn thành viên đội ngũ chơi cùng có mặt. Mặt sướt mướt nước mắt gào khóc, không ai để ý tới một thân ảnh tử y lặng lẽ dưới mưa che ô ánh mắt có trách cứ, có buồn bã, có đau khổ nhìn phần mộ người kia
"Lam... Hoán"- thân ảnh gọi lên hai tiếng liền đi
Nửa đêm lúc 00h00' hôm đó....
Reng... Reng... Reng.....
"Alo, Giang Trừng xin nghe"- Giang Trừng ngái ngủ nghe điện thoại
"Vãn Ngâm, thực nhớ ngươi. Bên này hảo lãnh"- một giọng nói quen thuộc truyền đến khiến Giang Trừng thần trí ngay lập tức thanh tỉnh
"N... Ngươi là ai?"- Giang Trừng nhìn bỏ điện thoại ra nhìn số thấy màn hình hiển thị số 050077777777777777 liền vứt mạnh điện thoại ra xa
"Nhẫn tâm quá nha! Không phải ngươi chiều nay vừa gọi tên ta sao? Vãn Ngâm?"- giọng nói của Lam Hi Thần tiếp tục vang lên
"Câm ngay! Cút ngay ngươi không phải y"- Giang Trừng lấy lọ hoa đặt trên bàn ném thẳng về phía điện thoại. Ngay lập tức điện thoại vỡ làn trăm mảnh nhưng màn hình vẫn không tắt
"Vãn Ngâm! Xuống chơi với ta nha~ ta yêu ngươi thực nhiều! Ái ngươi cũng thật nhiều a~"-giọng nói Lam Hi Thần tiếp tục vang lên
"Câm ngay câm ngay câm ngay câm ngay câm ngay câm ngay câm ngay câm ngay câm ngay câm ngay..."- Giang Trừng như người điên liên tục nói câu đó lặp đi lặp lại
"Là ngươi nguyền rủa ta chết. Giờ lại chối bỏ trách nhiệm? Đừng hòng"- giọng nói Lam Hi Thần vang lên, đèn điện thoại vẫn sáng
"Cút!"- Giang Trừng nhanh chóng tiến đến chỗ điện thoại, mở cửa sổ ném ra xa
"A Trừng có chuyện gì vậy?"- Giang Yếm Ly chạy vào hỏi
"Không có gì đâu a tỷ. Tỷ ngủ trước đi đừng lo cho đệ"- Giang Trừng bình ổn tâm trạng cười đáp
"Vậy ngủ sớm nha"- Giang Yếm Ly định đóng cửa phòng thì quay lại, cầm lấy tay Giang Trừng đưa vào tay y một thứ nói -"Tỷ nhặt được ngoài hành lang nhưng có vẻ nó hỏng rồi. Mai mang đi sửa đi"
"T.. Tỷ! Đ.. Đệ ngủ cùng tỷ được không?"- Giang Trừng nhìn điện thoại y vừa ném đi, trên màn hình vẫn sáng chói con số kia liền bắt lấy tay áo Giang Yếm Ly lắp bắp nói
"Thật là! Ba mẹ không cho đâu. Thôi đệ bật đèn lên mà ngủ"- Giang Yếm Ly xoa đầu Giang Trừng ôn nhu nói
"Tỷ! Tỷ đừng đi mà"- Giang Trừng bất lực nhìn bóng lưng Giang Yếm Ly dần biến mất. Giang Yếm Ly vừa khuất bóng, giọng nói Lam Hi Thần lại tiếp tục vang lên - "Vãn Ngâm thật tàn nhẫn, ném ta đi như vậy sao?"
"Aaaaaaaaaaa ta không biết, ta không biết, không biết gì hết! Tha cho ta đi mà! Lam Hi Thần Lam Hoán ta sai rồi. Buông tha ta đi mà aaaaaaa"- Giang Trừng ném điện thoại vào góc tường, đập đồ loạn xạ
"Vãn Ngâm xuống chơi với ta thôi nào"- một thân ảnh bạch y xuất hiện ngay sau lưng Giang Trừng lầm bầm
Hôm sau, Giang nhị thiếu gia được phát hiện là đã chết tại phòng riêng. Đồ vật rơi vãi khắp nơi, cảnh sát điều tra nhưng toàn bộ là vô ích. Họ không biết, Giang Trừng Giang nhị thiếu thật ra ở rất gần họ
"La... Lam Hoán...ưm... nhẹ....ân...uh ân....hức...nhẹ"
"Ta... Ta sai...hức...ta sai rồi...ưm"
"Ah....ân...hức... đừng mà...hức"
"Vãn Ngâm ngươi là của ta một mình ta mà thôi"- Lam Hi Thần mắt ánh lên tia sáng nhìn người dưới thân nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúc các bạn ngủ ngon mơ đẹp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top