Đoản 1 (Vong Tiện)
Tại trường Ma đạo tổ sư, có Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ là một cặp. Điều này ai cũng biết, đơn giản vì họ show ân ái mọi lúc mọi nơi, mỗi khi có thể. Nhưng có khá nhiều bánh bèo vô dụng muốn chia cắt cặp đôi này bởi hai người một ồn ào náo nhiệt, một trầm tính băng lãnh. Thử tách một lần cũng không mất gì hơn nữa khả năng cao có thể sẽ thành công. Nhưng... Sự thật liệu có là như vậy?
"Lớp chúng ta có bạn mới, các em chào đón bạn nhé"- GVCN lớp Vong Tiện đi vào, theo sau là một cô gái xinh xắn nói
"Vâng"- Cả lớp đồng thanh khiến Ngụy Vô Tiện đang ngủ cũng bị giật mình tỉnh giấc
Khoảnh khắc y nhấc đầu dậy, cô gái trên bục giảng như thấy ánh sáng đời mình và hạ quyết tâm phải có được y
"Mình tên Nhược Mỹ, mong các bạn giúp đỡ"- Nhược Mỹ đứng trên bục, nhỏ nhẹ giới thiệu
"Giờ Nhược Mỹ xuống chọn chỗ ngồi nha. Các em nhớ hòa đồng với bạn đó"- cô giáo
Nhược Mỹ đi thẳng xuống cuối lớp, cách Ngụy Vô Tiện một bàn. Bởi bên cạnh bàn Ngụy Vô Tiện chính là Lam Vong Cơ. Nhìn người lạnh lùng như hắn khiến cô ả đâm ra sợ hãi, không dám xin chỗ ngồi cạnh người khiến cô động tâm kia
Giờ ra chơi....
"Lam Trạm, đi ăn với ta. Ta đói rồi"- Ngụy Vô Tiện nhảy đến bàn Lam Vong Cơ vui tươi hớn hở ôm lấy hắn
"Ân. Đợi ta một lát"- Lam Vong Cơ từ từ gấp gọn sách vở cất đi. Nhược Mỹ hàn bên thấy Ngụy Vô Tiện liền nổi lên xuân tâm, đanh bạo tiến đến nói
"Xin lỗi, mình cũng muốn xuống căn tin nhưng không biết chỗ, liệu mình có thể đi cùng được không?"- Nhược Mỹ nhỏ nhẹ tiến đến hỏi
"Tất nhiên là được thôi. Hoan nghênh bạn gia nhập trường"- Ngụy Vô Tiện cười nói, tay kéo Lam Vong Cơ đi -"Lam Trạm đi thôi không mất chỗ"
"Ân"- Lam Vong Cơ đơn giản đáp lại một chữ, nhìn liếc qua Nhược Mỹ một cái - Ah~ bảo bối nhỏ lại bị nhìn chằm chằm rồi, muốn cướp đi ánh dương của ta? Cửa cũng không có đâu, ngay sau đó liền chú tâm đi theo Ngụy Vô Tiện
Nha lão công lại đánh chủ ý gì rồi sao? Chơi trò mèo vờn chuột cũng hay mà- Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ yên lặng theo sau mình nghĩ
"Lam Trạm muốn ăn gì? Ta đi lấy cho, cả bạn nữa bạn mới"- Ngụy Vô Tiện chạy nhanh đến đẩy Lam Vong Cơ vào bàn, Nhược Mỹ trong ánh mắt thương cảm của Ngụy Vô Tiện cũng ngồi theo
"Mình... Mình ăn gì cũng được"- Nhược Mỹ thấy Ngụy Vô Tiện quan tâm đến mình thì nói
"Ta theo ngươi"- Lam Vong Cơ đơn giản công đạo một câu
"Vậy ngồi đợi nha. Ngụy đại gia ta đây sẽ lấy về sớm cho hai người"- Ngụy Vô Tiện tung tăng đi
"Cô thích Ngụy Anh?'- Lam Vong Cơ bỗng lên tiếng
"Tôi... Tôi...."- Nhược Mỹ ngượng ngùng không biết trả lời thế nào
"Cũng đúng, y thật khiến người ta yêu quý"- Lam Vong Cơ thấy cô ả nói lắp liền hiểu, không hỏi thêm gì nữa mà ngồi nghiêm chỉnh đợi Ngụy Vô Tiện mang đồ về
"Ta về rồi đây. Của bạn và của hai chúng ta"- Ngụy Vô Tiện đặt hai khay thức ăn lên bàn nói
Ả khó hiểu nhìn tại sao chỉ có 2 khay trong khi ở đây có tận 3 người
"Lam Trạm đút ta ăn nha~"- Ngụy Vô Tiện vui vẻ ngồi xuống cạnh Lam Vong Cơ hỏi
"Ân. Ngụy Anh mau ngồi"- Lam Vong Cơ cầm lấy đũa trên khay thức ăn. Bắt đầu rải cẩu lương cho cô ả trước mặt
"Hai người là...?"- cô ả mặt không thể tin hỏi
"Ta và Lam Trạm là một cặp nha. Cô thấy chúng ta hợp nhau biết bao nhiêu không? Ưm~ ngon quá đi. Lam Trạm cũng ăn một miếng"- Ngụy Vô Tiện vừa trả lời xong thì có một miếng đồ ăn được đút tới, vui vẻ há miệng rồi tay y cũng bắt đầu đút lại cho Lam Vong Cơ
"Aaaaa môi ngươi sưng rồi kìa, không ăn được cay thì đừng cố chứ. Lại đây, thân thân một cái liền hết đau'- Ngụy Vô Tiện bỏ mặc cô ả một bên, chuyên tâm hết đút rồi lại hôn hôn với Lam Vong Cơ
"Mình đi trước"- cô ả nhìn một mang trước mắt hận nghiến răng nghiến lợi nói rồi đi mất
Một tuần sau đó, cả trường luôn thấy cảnh đôi Vong Tiện có thêm một cái đuôi đằng sau chen ngang. Cật lực muốn quyến rũ Ngụy Vô Tiện. Haizzz lại một con nhỏ ngốc nữa- cả trường nghĩ thầm
"Ngụy ca, có người muốn hẹn đấu kiếm với ca, ca muốn không?"- một tên chạy đến trước mặt Vong Tiện hỏi
"Ân? Ai vậy? Ta đi ta đi, hôm đó Lam Trạm nhất định phải tới cổ vũ ta nha"- Ngụy Vô Tiện lắc tay Lam Vong Cơ làm nũng nói
"Mình... Mình cũng sẽ đi. Tiện phải cố lên đó"- Nhược Mỹ nghĩ đến cảnh chiến thắng huy hoàng của Ngụy Vô Tiện: Dưới ánh đèn, nam tử kiêu ngạo đứng đó, dưới chân là người bại trận, nụ cười trên môi khiến cả người anh ta khiến mọi thứ lu mờ, liền đỏ mặt lắp bắp nói, quyết tâm hôm đó phải tỏ tình với y
"Cảm ơn nhiều nha"- Ngụy Vô Tiện quay lại cười khiến cô ả tim đập lệch một nhịp
"Ừm"- nhẹ giọng đáp lại mà không biết, hôm đó sẽ là ngày cuối cùng của cô ả trên cõi đời này
Hôm đó, ả đến rất sơm, tay cầm theo một bó hoa trắng diễm lệ đợi y. Trận đấu diễn ra và kết thúc với chiến thắng của Ngụy Vô Tiện
"Tiện, mừng chiến thắng, với cả: EM THÍCH ANH, em có thể làm người yêu anh thay cho tên Lam Vong Cơ kia không?"- ả đỏ mặt cúi gằm đầu xuống
"Xin lỗi, người tôi yêu là Lam Trạm không phải cô"- Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng đáp, vẫy tay về một phía nói -"Lam Trạm ta ở đây này"
"Ngụy Anh chúc mừng"- Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện phả hơi nóng vào tai Ngụy Vô Tiện nói
"Hức... Hức"- ả nhìn hai người kia Show ân ái xấu hổ bỏ đi. Không để ý đến ánh mắt Lam Vong Cơ phía sau nheo lại nhìn cô đầy nguy hiểm
Cô ả thất thểu cầm bó hoa trắng ôm vào trong lòng. Bất ngờ, cô ả bị đánh ngất lôi đi
"Lam Vong Cơ đây là đâu?"- ả tỉnh lại, tay chân bị trói chặt lên ghế. Đang cố thoát ra thì thấy Lam Vong Cơ liền hỏi
"Chỗ kết thúc sinh mạng của cô"- Lam Vong Cơ cầm bó hoa trắng kia trong tay đơn giản nói
Ngụy Vô Tiện đợi trước cổng trường một lúc mới thấy Lam Vong Cơ đi ra, ngửi thấy mùi máu trên người hắn liền hỏi -"Lam Trạm đi đâu về đó? Đi diệt chuột à? Sao không gọi ta?"
"Bẩn mắt ngươi. Không gọi"- Lam Vong Cơ ôm lấy người kia vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu người kia. Cả hai cùng nhau ra về
Hôm sau, tại nhà kho bỏ hoang cũ của trường Ma đạo tổ sư, có người tìm thấy xác một cô gái đầu đứt lìa, lưỡi bị rút ra, gân tay gân châm mất sạch. Cổ bị mổ phanh ra, nội tạng bị moi ra ngoài, mặt chi chít vết dao găm không nhìn ra mặt mũi. Xung quanh là những cánh hoa trắng thấm đẫm màu máu đỏ tươi diễm lệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top