DDB : 3 (Phần kết)
"Rốt cuộc à sách mịa gì mà ngươi không cho ta xem được chứ? Chẳng lẽ là...."- rinangie8 loay hoay một hồi liền hiểu. Nghe tiếng bước chân bên ngoài bỗng nảy ra chủ ý, mở sách ra đọc giả vờ đợi người cắn câu
Cạch... "Sư muội! Mau ra...."- Giang Trừng mở cửa bước vào thì thấy cô đang đọc sách, tò mò bước tới muốn xem thì thấy cô nhanh chóng giấu đi
"Sư... sư huynh... đi... đâu đâu sao? Haha đợi... đợi muội... mộ...một chút đã"- rinangie8 lắp bắp nói, tay giấu sách ra đằng sau
"Nhanh lên"- Giang Trừng tuy khí hiểu nhưng vẫn đi ra ngoài đợi
Liên tiếp 5, 6 ngày thậm chí gần một tuần, rinangie8 luôn giả vờ đọc sách, cứ thấy Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng hay Giang Yếm Ly đến liền giấu đi. Hành động mờ ám dẫn đến đợi khi cô đang ra ngoài săn đêm, ba người liền lẻn vào tìm sách
"A! Ta thấy rồi sư muội!"- Ngụy Vô Tiện lấy sách cầm trên tay, nhìn tiêu đề đọ to -"Ma đạo tổ sư! Giang Trừng hình như nó có liên quan đến ta"
"Liên quan hay không kệ ngươi. Mở sách ra"- Giang Trừng kéo tay Giang Yếm Ly cùng Ngụy Vô Tiện vào thư phòng đóng chặt cửa lại
"Ngươi không sợ bọn họ đuổi ngươi đi sao?" - RiaMochi_2009 nhìn ký chỉ đứng một bên lén xem hỏi
"Sợ gì. Kịch bản ta đã làm xong. Không chết được"- cô nói rồi tung tăng đi chơi đợi lát nữa về là được
"Sư huynh, Đại sư huynh, sư tỷ! Muội về rồi đây"- rinangie8 tay cần Tử Nguyệt vui vẻ tiến vào
"Ngươi là ai?"- Giang Trừng triệu Tử Điện trên tay hỏi. Đằng sau Ngụy Vô Tiện tâm trạng phức tạp đám cùng Giang Yếm Ly
"Huynh nói gì vậy? Em là rinangie8 sư muội của anh mà"- cô giả đò nói
"Cuốn sách này là sao?"- Giang Trừng giơ cuốn sách trên tay nói
"Sách của em! Sao huynh lấy nó. Của em mà"- cô vươn tay ra muốn lấy lại thì bị tránh đi
"Nói cho ta nghe sách này từ đâu mà có. Mọi việc nó viết trong này... là thật?"- Giang Trừng bóp cằm cô nâng lên nói
"Huynh nó gì vậy chứ.... Từ từ anh đọc được hả? Em đọc không được! Nghiên cứu mấy ngày nay rồi không hiểu. Anh đọc em nghe nha"- cô giả nai nói
"Không hiểu?"- Giang Trừng khó tin hỏi lại lần nữa. Mắt phượng nheo lại nhìn thẳng vào mắt cô
"Ân. Không hiểu cái gì hết. Muội không đọc được chữ"- cô cố gắng hết sức mới không kêu thành tiếng. Nhìn gần thế này Giang muội thiệt đẹp trai mà. Trùi ui đẹp quá đi mất a~ em nguyện chết trên tay anh a~ không gả cho Lam đại nữa, Trừng muội là của em a~. Với việc này hệ thống tỏ vẻ : ký chủ của nó không còn tiết tháo, nó cũng hết cách
"Không biết vậy xem làm gì?" - Ngụy Vô Tiện lúc này mới lên tiếng hỏi
"Thấy thú vị nên nhìn thử thôi. Định ném mấy hôm nay rồi. Đại sư huynh đọc cho em nghe đi"- cô
"Không đọc được thì thôi. Tới sư tỷ nấu đồ ăn cho ngươi"- Giang Yếm Ly nhẹ nhàng tới cầm tay cô kéo đi
"Đại sư huynh với... Trừng tỷ đi không?"- rinangie8 nổi ý xấu nhanh chóng nói
"Ai cho ngươi gọi ta là tỷ. Cút lại đây xem ta đánh gãy chân ngươi không!"- Giang Trừng phát giận quát
"Đại sư huynh gọi sư muội. Xét theo bối phận của muội không phải nên gọi là tỷ sao? TRỪNG TỶ!"- cô vui vẻ trốn sau Giang Yếm Ly
"Sư muội! Nhị sư muội hiểu chuyện như vậy muội phải vui chứ! Đúng không sư tỷ?"- Ngụy Vô Tiện rất nhanh liền hùa theo cô nói
"Vui cái đầu ngươi! NGỤY VÔ TIỆN! rinangie8 CÚT LẠI ĐÂY TA ĐÁNH GÃY CHÂN HAI NGƯƠI"- Giang Trừng triệu Tử Điện quát lớn
"Sư tỷ! Giang Trừng/Sư huynh! Ăn hiếp đệ/ muội"- cô cùng y trốn sau lưng Giang Yếm Ly đồng thanh nói
"Hai người thật là đừng ăn hiếp A Trừng nữa. Đi nào"- Giang Yếm Ly vui vẻ nói. Một nhà bốn người vui vẻ cực kỳ sống cùng nhau qua ngày. Mỗi ngày rinangie8 đều vui vui vẻ vẻ trêu đùa Giang Trừng nhưng không kém phần quan tâm chăm sóc
"Ngụy sư huynh! Há miệng mau há miệng"- cô khí nén vui mừng chạy vào. Nguyên tác đã đọc, Ôn Tình cùng Ôn Ninh hoàn toàn tự nhiên được Giang Trừng vác về Giang gia. Ôn Tình làn thầy thuốc trực thuộc riêng cho Ngụy Vô Tiện
"Có chuyện gì? Há miệng làn gì đây? Aaaaaa"- Ngụy Vô Tiện nhìn cô vui vẻ làm theo. Nhanh chóng một viên thuốc được nhét vào. Theo sau đó Ngụy Vô Tiện cũng nhanh chóng ngã xuống hôn mê, người đầy mồ hôi lạnh
"Đừng trách muội. Nhất định phải chịu đựng đó!"- rinangie8 lẩm bẩm nói, kéo tay Ngụy Vô Tiện ném lên giường rồi giả hoảng hốt chạy ra gọi Ôn Tình đến
"Ta thấy cô nên đi đóng phim. Đảm bảo đoạt giải cho coi"- RiaMochi_2009 nhìn cô nói
"Thế giới nợ ta một giải Oscar a~ haha"- cô núp một bên nhìn Ngụy Vô Tiện đang được Ôn Tình bắt mạch nói
Mấy hôm sau, Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, oán linh song tu. Tu vi đánh bay lá chắn từ trước đến nay thành Nguyên Anh lão tổ. Thực lực tuyệt đối đứng đầu tu chân giới hiện tại. Thờ gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, rất nhanh Kim Quang Thiện bị cô cùng Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đạp đổ đưa Kim Tử Hiên lên làm gia chủ Kim gia. Hàng ngày cùng nhau đánh bay Kim Tử Hiẻn
"Trừng tỷ! Đi chơi với muội được không? Tối nay có hội a~"- rinangie8 sau một thời gian gan cũng lớn hơn dám ôm lấy cổ Giang Trừng nói
"Gọi hẳn hoi. Đi thì gọi Ngụy Vô Tiện với a tỷ đi cùng. Ta không rảnh"- Giang Trừng tay run lên một cái nói
"Mất hứng à"- cô bĩu môi rồi ra ngoài rủ hai người kia đi. Nhưng biến cố lại nhắm ngay lúc đó nảy sinh. Kim quang Thiện vậy mà hợp lực với Diêu tông chủ. Lấy môn sinh Diêu thị tấn công Liên Hoa Ổ
Nhưng Liên Hoa Ổ xưa đâu bằng nay lại còn có cô cùng hệ thống ở tại lại thêm một Nguyên Anh lão tổ Ngụy Vô Tiện bại bằng niềm tin. Đánh bại toàn bộ, Ngụy Vô Tiện cũng đi trấn an Giang Yếm Ly. Mọi chuyển tưởng rằng mọi việc đến đó là hết. Ai ngờ lão già cặn bã Kim Quang Thiện giấu hậu chiêu, cầm kiến đâm thẳng tới chỗ Giang Trừng. Cô chỉ thấy mắt tối sầm một cái, thân thể đã chắn trước người Giang Trừng, kiếm đâm thẳng vào tim. Kim Quang Thiện bị Ngụy Vô Tiện một chưởng đánh thành thịt nát
"Không được! Ta không thể mất muội. Mau gọi Ôn Tình! GỌI CHO TA!" - Giang Trừng đỡ lấy thân thể của nữ tử trong lòng gần như điên cuồng nói
"Sư huynh đừng khóc. Huynh khóc trông xấu lắm. Trên kiếm có độc, gọi Tình tỷ cũng vô ích thôi. Sẽ không kịp"- rinangie8 nhẹ giọng nói, tay áp vào má Giang Trừng
"Sẽ kịp sẽ kịp mà. Đừng đi được không? Chỉ cần ở lại thôi! Muội muốn gì ta cũng chiều mà. Muội muốn đi hội ta đi cùng muội, muội muốn chơi ta chơi cùng, muội muốn gọi ta thế nào cũng được. Ở lại với ta đi mà. Ta tâm duyệt muội"- Giang Trừng không nén nổi nước mắt nói
"Huynh biết không? Ta không phải người ở đây. Ta đến từ một nơi khác. Huynh nhớ cuốn sách kia chứ? Nó là do muội cố tình muốn cho mọi người xem. Muội muốn ở lại mãi mãi bên huynh cơ. Nhưng mộng chung quy cũng phải tỉnh muội phải trở về thôi. Quên muội đi được chứ? Huynh phải sống thật tốt. Cho cả phần của...ta"- cô nắm chặt chông bạc Giang gia, môi nở nụ cười buồn rồi nhắm mắt rời đi
"KHÔNG! rinangie8 ĐỪNG ĐI MÀ. XIN EM ĐÓ! ĐỪNG ĐI! ĐỪNG ĐI!"- trời hôm đó đổ mưa, Giang Trừng cũng ôm người hết 3 ngày 3 đêm mới mệt mỏi ngã xuống nhưng tay vẫn ôm chặt lấy xác cô. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Yếm Ly phải khuyên nhủ mãi y mới chịu đem cô đi mai táng. Cả cuộc đời của Giang tông chủ sau này vĩnh viễn cũng không lấy vợ. Y gả sư tỷ cho Kim Tử Hiên, trao lại chức tông chủ cho con nuôi, để lại Tử Điện cùng Tam Độc rồi cầm lên Tử Nguyệt, một người một kiếm đi biệt tích. Sau này cũng không ai biết y rốt cuộc đã đi đâu
Về phần cô, tỉnh lại tại hiện đại, ký ức bị RiaMochi_2009 xóa bỏ bởi không muốn cô đau lòng. Cô chỉ nhớ rằng mình đã mộng một giấc mộng tuyệt đẹp, khi tỉnh lại trên tay có thêm một chiếc chuông bạc điêu khắc theo kiểu cổ xưa vô cùng tinh sảo còn lại hoàn toàn không nhớ gì hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top