Chap 76 : (Vong Tiện)

    "A Trạm, sau này con muốn đạo lữ là tộc gì?"- Lam phu nhân

   "Đạo lữ?"- Lam Vong Cơ mới có hơn 5 tuổi quay qua nhìn bà hỏi

   "Là người sẽ đi cùng con đến cuối đời mà không bỏ. Long tộc tuổi thọ không những dài mà còn có thể chia sẻ cho đạo lữ. Nếu chỉ có một mình thì sẽ rất tẻ nhạt cho coi"- Lam phu nhân

   "Vậy con nhất định sẽ không chọn hồ ly tộc"- Lam Vong Cơ

   "Tạo sao? Bọn họ rất đẹp mà"- Lam phu nhân

   "Nhưng bọn họ cũng rất dễ thay lòng đổi dạ. Ta không cần"- Lam Vong Cơ

   "Con là nghe người khác nói đúng không? Bọn họ không như vậy đâu. Bọn họ là chủng tộc bình thường có vẻ lẳng lơ nhưng một khi nhận định ai thì sẽ ở bên người đó suốt đời. Thậm chí còn si tình hơn long tộc chúng ta nữa"- Lam phu nhân

   "Thật?"- Lam Vong Cơ

  "Ah!!! Bé ngoan của mẹ không cần hiểu đâu. Tới!!! Nương nói cho con nghe những chuyện khác"- Lam phu nhân nhìn con trai cưng bỗng nhiên la lên một tiếng, véo má hắn chơi xấu

   Lam Vong Cơ nhớ lại đoạn ký ức xa xôi ngày trước rồi lại nhìn hồ tộc đẹp đẽ dương quan phía trước không khỏi thất thần

   "Ah!!! Lam Trạm! Chúng ta lại gặp rồi. Cùng chúng ta tới lan thất chứ?"- Ngụy Vô Tiện khoác vai Giang Trừng, bên cạnh là Nhiếp Hoài Tang đi tới hỏi

    "Ta..."- Lam Vong Cơ định đồng ý nhưng khi thấy Ngụy Vô Tiện bám dính lấy Giang Trừng liền khó chịu phất tay áo đi

   "Hắn đã chán ghét ngươi như vậy còn suốt ngày cố tình dính lấy người ta. Không biết xấu hổ à"- Giang Trừng

   "Nếu xét về da mặt thì quả thật ta không khoác lác chứ hồ tộc số 2 thì không ai là nhất đâu"- Ngụy Vô Tiện

   "Cút!"- Giang Trừng một phen đẩy y ra rồi đi tới Lan thất nghe học mặc kệ Ngụy Vô Tiện í ới gọi đằng sau cùng Nhiếp Hoài Tang cũng í ới chạy theo

   Kết thúc tiết học nhàm chán của Lam lão nhân với cơn buồn ngủ, Ngụy Vô Tiện loạng choạng ôm kiếm đứng dậy. Chín đuôi dài sau lưng cũng bất tri bất giác hiện ra cùng đôi tai đen nho nhỏ trên đầu

   "Mau thu lại đuôi đi. Lam lão tiên sinh kêu ngươi đi chép phạt kìa"- Giang Trừng ghét bỏ nói

  "Chép phạt? Là Lam Trạm giám sát hả?"- Ngụy Vô Tiện hứng thú hỏi

   "Chứ ngươi nghĩ là ai"- Giang Trừng

   "Haha cùng ta về phòng lấy đồ đi. Ta cho ngươi xem cái này"- Ngụy Vô Tiện kéo tay Giang Trừng đi

    Đến phòng hắn lục lọi trong hình lý và cuối cùng lấy ra một... một quyển xuân cung đồ đưa cho Giang Trừng

   "Ngươi... Ngươi sao lại có thứ này hả"- Giang Trừng cả kinh ném sách về phía y quát lớn, mặt đỏ bừng

    "Ờ thì bọn hạ đẳng hồ ly tinh hôm trước có một con đi lạc vào tộc của ta. Cửu vĩ thiên hồ tất nhiên làm sao có thứ này, là ta lấy từ nó. Nó nói tộc nó ai cũng có một quyển để sau này còn dụ dỗ người hút tinh khí"- Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm đáp

   "Thế ngươi rốt cuộc lấy làm gì?" - Giang Trừng

   "Ờ thì tên Lam Vong Cơ kia quá cứng ngắc nhất định biểu cảm của hắn khi nhìn thấy sẽ rất thú vị cho coi"- Ngụy Vô Tiện cất đồ vào ngực, cầm theo kiếm tung tăng thẳng tiến Tàng thư các mà chạy

    "Vong Cơ huynh!!! Ta đến chép sách này. Có hay không hoan nghênh ta"- Ngụy Vô Tiện nói xong liền rất ngoan ngoãn đóng lại cửa, đi tới ngồi xuống bên án thư

Hôm nay Ngụy Vô Tiện có hơi khác thường. Từ lúc hắn đến Cô Tô, ngày nào cũng vứt hoặc bỏ quên bội kiếm ở đâu đó, chưa bao giờ thấy y nghiêm chỉnh đeo nó, nhưng bây giờ lại đem ra, đặt cái cạch lên trên thư án. Một trăm kiểu tạo phản gây rối y không tha cái nào, luôn tìm đủ cách quấy rầy thái độ bình tĩnh của Lam Vong Cơ, vậy mà giờ lại ngồi xuống là viết, ngoan ngoãn đến kỳ lạ.

Lam Vong Cơ không có lý do gì thi thành thuật cấm nói với hắn cả, trái lại còn nhìn y lâu hơn chút, dường như không thể tin hắn bỗng nhiên thành thật. Quả nhiên, ngồi chưa bao lâu, bệnh cũ của Ngụy Vô Tiện lại tái phát, đưa một tờ giấy sang, ra hiệu bảo hắn xem.

Lam Vong Cơ vốn tưởng lại là mấy câu chữ lung tung nhảm nhí, nhưng ma xui quỷ khiến làm sao lại lướt mắt qua, là một bức vẽ. Bức này vẽ một nam nhân ngồi nghiêm chỉnh, dựa vào cửa sổ yên tĩnh đọc sách, mặt mày thần thái giống y như thật, đúng là mình.

Ngụy Vô Tiện thấy ánh mắt của hắn không lập tức dời đi ngay, miệng nhếch lên, nhếch nhếch mày, chớp chớp mắt. Chẳng cần mở miệng, ý đã rõ ràng: Giống không? Có được không?

Lam Vong Cơ chậm rãi nói: "Rảnh rỗi như thế, không lo chép sách, lại đi vẽ linh tinh. Ta thấy ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới chuyện chép xong"

Ngụy Vô Tiện thổi thổi vết mực chưa khô, thờ ơ nói: "Ta chép xong rồi, ngày mai sẽ không tới nữa đâu!"

Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên cuốn sách màu vàng của Lam Vong Cơ dường như thoáng ngừng lại, lúc này mới mở sang trang kế, cuối cùng cũng không cấm hắn nói, Ngụy Vô Tiện thấy chọc chẳng được, nhẹ nhàng ném bức vẽ kia sang, nói: "Tặng ngươi."

Bức vẽ bị vứt lên chiếu, Lam Vong Cơ không có ý định cầm. Những trang giấy nguệch ngoạc mà Ngụy Vô Tiện viết mắng hắn, lấy lòng hắn, nhận lỗi với hắn mấy ngày qua đều bị đối xử như thế, y quen rồi, cũng không thèm để ý, bỗng nhiên nói: "Quên mất, còn một món phải đưa cho ngươi nữa."

Nói xong y nhặt giấy nhấc bút, hạ ba lần thêm hai nét, ngó ngó rồi vẽ, sau đó lại nhìn người thật một thoáng, cười lăn ra đất. Lam Vong Cơ đặt quyển sách xuống, nhìn lướt qua, hoá ra y vẽ thêm bên tóc mai của hắn một đoá hoa.

Khoé miệng y dường như giần giật, Ngụy Vô Tiện bò dậy, cướp lời: " "Vô vị" phải không, ta biết ngươi sẽ nói thế mà. Ngươi có thể nào thay từ khác không? Hoặc là nói nhiều hơn chẳng hạn?"

Lam Vong Cơ lãnh đạm nói: "Cực kỳ vô vị."

Ngụy Vô Tiện vỗ tay: "Thêm vào đúng hai chữ. Cám ơn!"

Lam Vong Cơ thu hồi ánh mắt, cầm lấy sách trên án, mở ra lần nữa. Mới vừa liếc nhìn, đã lập tức ném ra ngoài cứ như bị lửa liếm.

Hắn vốn đang xem một quyển sách cổ, nhưng một thoáng vừa mở ra kia, đập vào mắt đều là bóng người trần truồng quấn quýt nhau. Quyển sách hắn đang xem đã bị người ta đánh tráo bìa, đổi thành một quyển xuân cung đồ.

Không cần động não nghĩ cũng biết chuyện tốt này do ai làm, nhất định là người nào đó đã thừa dịp hắn dời sự chú ý xem tranh đã ra tay. Hơn nữa Ngụy Vô Tiện còn đang ở đây đập bàn cười há há: "Á há há há há há há há há há há há há há há!"

Quyển sách kia bị vứt xuống đất, Lam Vong Cơ như tránh rắn rết, chớp mắt một cái đã lủi tới góc Tàng Thư Các, giận dữ gào lên: "Ngụy Anh -!"

Ngụy Vô Tiện cười cười đến nỗi gần như lăn tọt xuống thư án, vật vã lắm mới giơ tay lên: "Có! Có ta!"

Bỗng dưng Lam Vong Cơ rút Tị Trần kiếm ra. Từ khi gặp nhau tới nay, Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy dáng vẻ thất thố như thế của hắn, vội nắm lấy bội kiếm của mình, mũi kiếm rời vỏ ba phân, nhắc nhở: "Lễ nghi! Chú ý lễ nghi! Hôm nay ta cũng mang theo kiếm, ngươi không cần Tàng Thư Các nữa hả!" Y đã sớm đoán được Lam Vong Cơ sẽ thẹn quá thành giận, đặc biệt đeo kiếm theo để tự vệ, sợ bị Lam Vong Cơ sẩy tay đâm chết dưới cơn nóng giận. Mũi kiếm của Lam Vong Cơ nhắm ngay hắn, đôi mắt nhạt màu kia chừng như muốn phun ra lửa: "Ngươi là cái thứ gì!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta còn có thể là gì cơ chứ. Hồ ly tộc a~!"

Lam Vong Cơ kịch liệt lên án: "Không biết xấu hổ!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Này mà cũng ngượng? Ngươi đừng nói với ta là xưa nay chưa từng xem thứ này nha. Ta không tin." (Đoạn chữ in đậm là ta sao chép từ nguyên tác, chỉnh sửa có chút thôi. Nên mấy bạn đừng ngạc nhiên nhé)

    "Ngươi!!!"- Lam Vong Cơ tay siết chặt kiếm, vốn là muốn đâm tới nhưng trong lòng vốn cũng có tình cảm với người trước mặt nên kiếm vẫn luôn đứng yên không tiến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top