Đoản 160 : ( Tống Ninh)
Đêm nay là một đêm đẹp, hắn nghĩ rồi âm thầm tự tiếc nuối khi cảnh đó lại không dành cho hắn. Trăng sáng đấy nhưng đáng tiếc mây đen che mờ hết rồi. Cũng như tình cảm hắn dành cho cậu vậy. Hắn yêu cậu lắm, ngay từ giây phút đầu tiên bước chân vào trường đại học, nhìn thấy cậu phát biểu với tư cách là học sinh đại diện hắn liền u mê cậu đến độ một ngày không nhìn thấy cậu hắn liền thấy khó thở
Hắn mất một năm để cậu quen dần với sự xuất hiện của hắn bên cạnh và phải mất thêm nửa năm nữa mới hoàn toàn quen thuộc với cậu. Dù sao hai người không cùng một lớp nên thời gian hắn dành ra để níu giữ cậu dài là chuyện đương nhiên. Một mảnh chân tâm sáng tựa vầng trăng được hắn kín đáo che lại giống mây đen che trăng. Đáng tiếc, trăng vẫn còn có thể hiện ra còn hắn lại chỉ có thể vĩnh viễn đem tình cảm che dấu
Nói sao nhỉ? Cậu... có người yêu rồi. Đó là một nàng búp bê xinh đẹp với đôi mắt nâu và mái tóc đen cùng những phẩm chất nhẹ nhàng đặc trưng khiến người ta quyến luyến của một cô gái Hà Thành. Hắn đã sững sờ, đã đau khổ biết mấy khi thấy cậu vui vẻ cầm tay người con gái ấy đến giới thiệu với hắn
Hắn thật sự không rõ chính mình là làm như nào để có thể giữ vững nụ cười chúc phúc trên môi nhìn cậu vui vẻ ăn tối, yêu chiều cô búp bê sẽ theo cậu đi đến hết chặng đường sau này đó. À.... Phải rồi, hắn chỉ là một người trong vô vàn người cậu sẽ gặp trên đường đời, cũng là một trong nhiều người đem lòng thầm thương trộm nhớ cậu mà không nhận được lời hồi đáp nào
Vào trong nhà, hắn đi tới căn phòng phía cuối, nhẹ mở khóa tiến vào trong, hắn thở dài một hơi nặng nề. Trong căn phòng này đều là đồ của người mà hắn thầm thương. Đúng, hắn rất kinh tởm khi lấy đồ người ta về, mỗi đêm đều hít ngửi mùi hương còn sót lại, tự mình thủ dâm sau đó mới có thể yên giấc. Nhưng là hắn không thể tự kiềm chế bản thân. Hắn yêu cậu quá rồi, muốn cậu quá rồi
"Khụ..."- hắn sững người nhìn cánh hồng dính máu trên tay - "Tao tưởng mày chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của người khác chứ"
Hanahaki, một căn bệnh không hề xa lạ với những người hay đọc những truyện tình lâm li bi đát. Thật ra thì hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn trở thành nạn nhân của căn bệnh chỉ có trong tưởng tượng này
Lọ mọ đứng dậy, hắn đi tìm một chiếc bình thủy tinh lớn, lặng lẽ đem cánh hoa thả vào trong. Sau đó, hắn tìm một cây bút dạ mà cậu từng sử dụng qua, lấy đến giấy ghi nhớ mà chủ nhân của nó là cậu đi tới dán lên thân bình
"520 và giá như tôi có thể 1314 với em" - một câu nói đưa ra hai con số một trước một sau trên bình
Hôm sau khi hắn đến lớp, nhìn thấy cậu thì câu đầu tiên hắn nói chính là - "Trong khoảng từ 520 đến 1314, mày thích số nào nhất?"
"Số 666 đi haha. Hẳn sẽ rất thú vị"- cậu cười tươi đáp
"Được rồi. Cảm ơn vì câu trả lời. Cá nhân tao vẫn thích số 609 hơn"- hắn cười ranh ma đáp
"Thằng quỷ thế còn hỏi tao. Thôi ny tao gọi rồi, đi trước nha"- cậu vẫy tay với hắn xong liền đi
"Đi cẩn thận"- hắn lấy trong túi ra một cái khăn, ho nhẹ một tiếng nhìn chính mình lại có thêm ba cánh hồng trên tay thoáng trầm ngâm
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tần suất hắn đi học ngày một ít, cậu tuy lo nhưng vì hắn nói không sao cùng với việc chìm đắm trong tình yêu mà cũng không đến thăm hắn quá nhiều lần. Còn về phần hắn, mỗi ngày vẫn sống trong đau khổ, dày vò, cảm nhận nỗi đau khi không thấy cậu
Lọ hoa càng lúc càng nhiều, quyển sổ của hắn cũng dần dần nhiều gạch lên. Mỗi lần thả cánh hoa vào hắn sẽ gạch lên sổ tương ứng. Bình hắn trang trí rất đẹp. 609 cánh hồng hắn cũng rất nhanh liền gom đủ
Mùa hè đó, hắn đi du học bên nước ngoài, trước khi đi liền lấy danh nghĩa chia tay mà chuốc cậu say đến bất tỉnh. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là không nên nhưng hắn thật sự không muốn mình sẽ đem tiếc nuối đi đến thế giới bên kia. Cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn, hắn thỏa mãn liếm môi dời đi
Từ lúc đó, cậu mất liên lạc với hắn. Cho đến tận một ngày của mười năm sau, khi cậu và nửa kia đã kết hôn và có cho mình một gia đùng nhỏ, cậu bất ngờ nhận được một món quà từ hắn. Một món quà được gửi qua đường bưu điện, đi kèm đó là một bức thư tự tay hắn viết. Mất liên lạc quá lâu, thậm chí cậu còn phải mất một lúc mới nhớ ra hắn là ai
[ 520, 1314, 609 ba con số này cứ coi như lời chúc phúc của tôi đến cậu và nàng búp bê đáng yêu của cậu đi. Lâu như vậy, thật ra thì tôi cũng không quá chắc rằng cậu còn nhớ tôi vậy nên tôi tự giới thiệu qua nhắc cậu nhớ đi. Tôi là Tống Lam, bạn học đại học với cậu. Nhìn thấy những cánh hoa hồng được dày công sắp xếp đó chứ? Đẹp nhỉ? Nhưng tôi tin cậu sẽ không muốn biết nó từ đâu ra đâu. Vốn dĩ không định viết ra đâu vì tôi sợ cậu sẽ ghê tởm tôi. Bất quá hẳn là 10 năm sau tôi cũng đã về với đất mẹ rồi. Mà người chết còn sợ gì nữa sao? Thế nên tôi muốn nói : Tôi yêu em ]
Cậu sững người đánh rơi lá thư, nhìn đống cánh hồng được kì công sắp xếp, đủ 609 cánh mà nhớ lại cuộc đối thoại từ lâu trong ký ức sớm đã bị bao phủ bởi một lớp bụi mỏng nhiều năm. Thì ra bất tri bất giác, ba con số mà hắn chọn chính là thông điệp mà hắn muốn gửi đến cậu. Yêu cậu một đời mãi mãi và vĩnh viễn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thài. Thế quái nào đoản của cp này toàn kiểu này không ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top