Đoản 158 : ( Vong Tiện)
Cái này là yêu cầu cụa ad nha~ tự nhiên tâm trạng khó ở viết ra á
~~~~~~~~~~~~~~~~
Màn đêm buông xuống, trong căn phòng nhỏ, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh. Thật tối, quá tối. Y không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng hoàn toàn không có hi vọng mình có thể thấy ánh sáng. Khoảnh khắc y bước chân vào ngôi nhà này, định mệnh đã xác định y không thể đi khỏi nơi đây nữa
Nói như nào nhỉ? Thật ra Ngụy Vô Tiện là một phóng viên chuyên viết về mấy câu chuyện tâm linh. Y không sợ, thậm chí còn thấy có chút kích thích. Rất rất nhiều người không tin vào mấy câu chuyện tâm linh. Nhưng hành nghề lâu, y biết. Mọi thứ không hoàn toàn là giả. Có những thứ là thật
Địa điểm định mệnh mà y đến hôm đó là y tìm thấy trên Deep web. Y không chỉ là một phóng viên mà còn là một hacker từng nhận khá nhiều vụ. Biệt danh của y trong giới hacker là Ma Mị. Mọi chuyện y làm không một ai biết, y hack không ai nhận ra. Chỉ có nhìn thấy biểu tượng hình một đóa hoa ngọc lan to đùng hiện lên trước màn hình khi biết mất tài liệu thì bọn họ mới biết người đến thăm và lấy đi tài liệu của họ là Ma Mị
Hôm đó, y đang dạo dưới thế giới ngầm thì thấy một địa chỉ nói rằng thật sự có ma. Có người đã từng vào kiểm chứng, sau đó liền một đi không trở lại. Những sự kiện liên quan đến người đó cũng giống như bị một bàn tay to tẩy mất. Không một ai nhớ tới người đó. Nếu không phải hắn cũng là một trong những nhân vật buôn bán tin tức cực kì uy tín trong thế giới ngầm thì sẽ không ai nhận ra sự khác lạ
Đúng là bọn họ vẫn bị tẩy não nhưng là trong lòng các hacker cũng như một bộ phận không hề nhỏ thì vẫn cảm thấy giống như lẽ ra có một người làm ăn lươn lẹo nhưng thông tin cực kỳ chính xác có mặt mỗi khi cần thông tin mới đúng. Nhưng cuối cùng thì sao? Không có ai, những người trong thế giới ngầm không ai là không tin vào tâm linh. Cứ như vậy, địa điểm cuối cùng mà người kia tra xét tự nhiên mà xuất hiện và Ngụy Vô Tiện cũng tự nhiên mà tìm thấy địa điểm đó
Kẽo kẹt... Cửa mở ra, bụi bặm từ phía trong bật mở phả thẳng vào mặt y giống như chào đón. Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, nâng lên camera sau đó tiến vào trong, bắt đầu luyên thuyên về lịch sử của ngôi nhà. Phía trên gác lầu cao nhất, một người từ từ hiện ra trong bóng tối. Hắn bước tới ngồi xuống ghế, miệng khẽ nâng lên tạo một nụ cười nhẹ
"Ngụy Anh ngươi tới rồi. Thật tốt"- Lam Vong Cơ ngồi trên thư phòng, gõ gõ xuống mặt bàn, bên cạnh là mấy ngọn lửa ma chơi lơ lửng - "Phu nhân tới. Đón tiếp cẩn thận"
Sau đó các ngọn lửa liền bay đi, nghe loáng thoáng còn thấy một tiếng cười phát ra từ trong ngọn lửa
Trước cửa, Ngụy Vô Tiện lúc này cũng hơi kinh hãi với việc ngôi nhà vốn là cũ kỹ, kiến trúc cũng cực kỳ cổ xưa bỗng bừng sáng lên. Mọi thứ đều như phục sinh. Một người xuất hiện, bê trên tay một cái khay sắt xuất hiện trước mặt Ngụy Vô Tiện cung kính đưa ra
"Cái này..."- Ngụy Vô Tiện chưa kịp hết choáng ngợp thì thấy điều này. Y làm như không thấy, muốn bước chân đi tiếp thì bị chặn lại
"Công tử, ngài không nên làm như không thấy tôi như vậy chứ"- người bê khay cười như không cười bước qua chặn trước mặt y tiếp cười nói
Ngụy Vô Tiện tự nhủ mình không nhìn thấy gì cả, tiếp tục muốn bước tiếp giống như muốn bước xuyên qua người tên quản gia kia. Nhưng là thứ y chạm vào là da thịt. Rất lạnh nhưng hoàn toàn không thể nào xuyên thấu qua. Y lúc này mới sợ hãi thật sự
Những căn nhà khác tuy rằng có kinh dị thật đấy. Nhưng làm như không thấy, quay lại, về nhà mở ra sẽ không sao. Nhưng căn nhà này khác. Đã vào nhất định phải tuân thủ theo quy tắc của nó. Nếu không sẽ bị vây nhốt cả đời
"Công tử, ngài nên tuân thủ quy tắc. Nếu không sẽ không vui đâu"- gã quản gia tiếp tục cười nâng lên khay sắt
Đến tận giờ phút này, Ngụy Vô Tiện mới nuốt một ngụm nước bọt sau đó vươn tay mở ra khay sắt. Phía bên trong là một chiếc mặt nạ da người tinh sảo. Nhưng thứ khiến y kinh hãi chính là chiếc mặt nạ đó đang rỉ máu không ngừng. Một đôi con ngươi thình lình xuất hiện trong hốc mắt đen ngòm vốn dĩ phải không có gì
Tên quản gia cười khanh khách, tiếng cười vang vọng trong não y, đánh sâu vào trong tiềm thức. Camera trên tay y rơi xuống vang lên tiếng động lớn nhưng lúc này y nào còn quan tâm gì nữa. Y thông khổ ngồi thụp xuống đất ôm đầu
"Dừng lại, đừng cười nữa. Đừng cười mà"- Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu không ngừng muốn làm mình tỉnh táo hơn. Gã quản gia cười rộng đến tận mang tai, vươn tay liền móc mắt y ra. Con ngươi y trên tay gã không ngừng đảo điên như vẫn còn sinh mệnh. Gã liếm lên tròng mắt, sau đó nhét vào miệng nuốt xuống. Cũng là vị trí mà gã vừa móc trên mặt y, con ngươi của gã quản ra rụng xuống lăn đến bên chân y. Con ngươi còn đầy đủ dây chằng gắn với hốc mắt lăn ngày một nhanh hơn
Hốc mắt y không ngừng chảy máu như trải thảm đỏ, con ngươi đang lăn bỗng dừng lại, sau đó dây chằng bỗng biến thành tay chân, bơi trong dòng máu muốn tách bàn tay đang che lại mắt vì đau của y ra để chèo vào trong hốc mắt đang không ngừng chảy thứ chất lỏng màu đỏ xuống sàn nhà
"Cút ngay, cút ngay! Ah!!!"- Ngụy Vô Tiện cảm thấy một lực đẩy mạnh về đằng sau, con ngươi lấy tốc độ cực nhang bò tới, nó tách đôi ra, phía trong là một hàm răng sắc cùng một cái bồn máu mở càng ngày càng rộng. Con ngươi càng ngày càng to hơn, đến khi nó to bằng một con voi, đèn chùm treo trên trần nhà cũng bị đè đến hỏng thì cũng là lúc Ngụy Vô Tiện bị nuốt chửng vào bên trong
Y tỉnh lại liền thấy mình trong căn phòng nhỏ. Trong phòng chỉ có giường, một tủ quần áo cùng một cái gương lớn. Nguyên căn phòng, cái gì cũng khiến y bất an không ngừng. Ngụy Vô Tiện bước đến trước tấm gương thù kinh hãi thấy hình ảnh gã quản gia xuất hiện giống như y chính là gã. Sau đó y thấy người trong gương dần dần không còn đứng yên, tay gã cử động. Y sợ hãi tột độ quay người hướng về phía cửa muốn chạy
Từ trong gương, vô số cánh tay xuất hiện, chúng cầm lấy tay chân y, hai cánh tay khác vươn qua ôm lấy eo y kéo mạnh. Ngụy Vô Tiện giống như một con mồi bị thợ săn bắt được, vùng vẫy trong vô vọng. Cả người y đập mạng vài gương, có mấy mảnh kính vỡ tan ghim thẳng vào đầu y
"Ah!!!"- Ngụy Vô Tiện đau đớn hét dài. Từ phía dưới, một đầu người hiện lên. Chỉ có đầu chứ không có thân. Đầu người y nhận ra, là đầu của gã quản gia. Từ phía trên mấy cái đầu hiện ra những cánh chân nhện bò tới bò lui lên người y, gã quản gia cắn mạnh lên cổ y tạo một dấu ấn cá nhân
Sau đó, y ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại thì y chính là đã ở nhà, bên cạnh là chiếc camera quen thuộc, giống như tất cả chỉ là một giấc mơ. Trên cổ y cũng hoàn toàn không có chút vết thương nào
Y vẫn đi làm bình thường, đến công ty nghe sếp mắng, sắp sếp một vài địa điểm tâm linh cần chứng thực, cùng các anh em quậy chung một hồi liền đi về nhà. Trên con đường mòn quen thuộc, y thấy một bé trai đang ngồi cầm cây gậy vẽ vẽ gì đó trên đất. Bé trai từ từ quay đầu lại nhìn y
"Phu nhân, về thôi. Ta đợi thật lâu"- bé trai cất lên tiếng nói khàn khàn, sau đó liền nhảy tới cắn mạnh lên cổ y, dựt ra một mảnh da thịt lẫn lộn
Ngụy Vô Tiện cả kinh che cổ, sau đó mọi thứ dần mờ đi. Đến khi y nhận ra liền thấy tay mình bị trói chặt trên đầu giường, cả người không mảnh vải che thân. Chỉ có một tấm chăn mỏng che đi chỗ cần che. Tên quản gia từ từ bước vào, cười khẽ nâng lên một chai rượu cổ xưa đắt đỏ mở nắp, bắt đầu trải trên người y. Rượu vang đỏ lạnh lẽo dần dần đổ hết lên người Ngụy Vô Tiện, chất lỏng không ngừng vây kín cả người y, khiến y chìm đắm trong men rượu nồng. Gã quản gia cúi xuống liếm rượu, nhẹ cắn cắn hai nhũ hoa trước ngực y. Trong sự kinh hãi tột độ của Ngụy Vô Tiện, gã nâng mặt y lên nói
"You are mine"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tính đăng đêm muộn hôm qua mà quên mất tiêu. Khók ghê á. Mà thôi kệ đành đăng sáng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top