Đoản 156 : ( Vong Tiện)
Ánh sáng lấp ló sau hàng cây, kìa bờ mung ai đó đang chui chui muốn trèo tường qua vào trường. Lam Vong Cơ vốn dĩ đang đi tuần thì thấy có một cái mung xuất hiện, sau đó khẽ lắc qua lắc lại rồi rớt cái phịch xuống. May mắn trước khi nó yêu thương vô cùng hôn lấy mặt đất thì Lam Vong Cơ đã kịp thời đỡ lấy ôm vào lòng
"Haha Lam Trạm, Lam học trường. Tiện Tiện đi muộn rồi, làm sao đây"- Ngụy Vô Tiện mở mắt thấy người đỡ mình liền cười tươi đưa tay lên vuốt má hắn
"Không sao. Đi cùng ta"- Lam Vong Cơ cúi đầu thơm nhẹ lên trán người thương một cái mới đặt người xuống đất dắt đi
"Hehe Lam học trưởng, ngươi phạm quy nha"- Ngụy Vô Tiện cười hì hì chạy theo sau lưng Lam Vong Cơ, lưng đeo balo, cùng hắn lượn khắp ngóc ngách trong trường cho đến khi vào được lớp học. Hoàn toàn không có bất cứ ai nhận ra việc Lam Vong Cơ giúp một học sinh trốn giám thị vào lớp
Ngụy Vô Tiện cũng là chỉ cần đến được cửa lớp liền được tiếp ứng. Tốp năm tốp ba xin ra ngoài đi vệ sinh. Một đứa bé nhất đeo cặp đi giữa, xung quanh mấy cái hàng rào chắn liền đưa được cặp Ngụy Vô Tiện vào bàn. Còn y cũng chỉ cần thong dong đi vào như vừa mới đi vệ tinh về liền không sao
Lam Vong Cơ thấy người kia đã an toàn vào lớp rồi mới quay trở lại tiếp tục đi tuần
"Ê Ngụy Vô Tiện, ngươi kiếm đâu ra cực phẩm bạn trai như thế"- Kim Quang Dao từ bàn bên cạnh thò đầu qua hỏi nhỏ
"Chính là... Không nói nha"- Ngụy Vô Tiện cười tươi đáp trả
"Không tốt bụng gì hết. Dù gì cũng là ta giúp ngươi mang cặp vào mà"- Kim Quang Dao bĩu môi
"Nga~ đoán xem"- Ngụy Vô Tiện
"Cút cút cút"- Kim Quang Dao xua tay liền trở về vị trí
Chiều hôm đó, Ngụy Vô Tiện cúp học trốn ra đằng sau trường, leo lên một gốc cây đại thụ gần đó ngủ trưa. Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện ngủ không thể nào được coi là đẹp. Còn rất hay lăn lộn nên việc rớt xuống là hoàn toàn nằm trong khả năng
May mắn y có một người yêu đến luôn luôn cực kì đúng lúc. Nên trước khi y ngã dập cả mặt xuống đất thì đã được một vòng tay đỡ lấy
"Lam Trạm ah~ đây là lần thứ hai ngươi đỡ ta rồi nha. Tiện Tiện không có gì báo đáp. Làm sao đây"- Ngụy Vô Tiện vươn tay xoa xoa cằm Lam Vong Cơ trêu chọc
"Đừng nháo. Có kiểm tra"- Lam Vong Cơ đợi Ngụy Vô Tiện nói xong liền chỉ về phía lớp học của y
"Á ta quên. Cảm ơn đã nhắc. Ta đi trước"- Ngụy Vô Tiện luống cuống giãy trên tay Lam Vong Cơ muốn xuống thì bị người ôm lấy càng chặt. Sau đó là khí tức Alpha từ trên người hắn tỏa ra bao lấy tuyến thể đằng sau gáy y
"Lam... Hah... Lam Trạm... Ngươi..."- Ngụy Vô Tiện thoáng chốc liền không còn sức lực mà túm lấy áo hắn
"Tối về trả công cho ta"- Lam Vong Cơ đặt người xuống đất, từ sau ôm lấy người, nhẹ cúi đầu hôn lên tuyến thể sau gáy y. Thả nhẹ giọng bên tai y nói
"Biết... Hah... Đã biết"- Ngụy Vô Tiện thở dốc đợi Lam Vong Cơ buông tay liền phóng nhanh chạy về lớp
"Học sinh Ngụy Vô Tiện! Em vậy mà dám cúp học trong khi có bài kiểm tra. Bình thường cúp pà không tốt, hiện tại ngay lập tức vào lớp làm bài cho tôi. Tôi sẽ không cho cậu thêm thời gian dù chỉ là một giây"- giáo viên
"Không phải cô ơi. Em không vố ý cúp học. Chỉ là hình như em sắp đến kì phát tình nên mới xuống phòng y tế nằm nghỉ chút rồi uống thuốc ức chế"- Ngụy Vô Tiện vô tội nhìn qua. Gương mặt vẫn còn chút đỏ khiến giáo viên càng thêm tin tưởng
"Được rồi vào lớp đi. Lần sau nhớ báo cho giáo viên trước rồi hẵng xuống"- giáo viên
"Em đã biết. Cảm ơn cô đã nhắc nhở em"- Ngụy Vô Tiện
"Vào đi. Cứ làm đến khi nào xong. Nếu thấy không khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi 4 ngày để qua kì phát tình đi. Cô sẽ phê chuẩn đơn xin nghỉ cho em"- giáo viên
"Vâng, em cảm ơn cô"- Ngụy Vô Tiện
Sau đó y thong thả mà vào lớp. Tay hơi run cầm lên cây bút sau đó đọc đề rồi nhẹ nhẹ viết lên giấy câu trả lời. Thuận bút thành chương liền xong vừa vặn thời gian với trống báo hết giờ. Nữ giáo viên nhận bài của y mà đầu cứ lắc liên tục
Tối đó.....
Hai người quấn lấy nhau triền miên. Lam Vong Cơ ôm trọn thân thể Ngụy Vô Tiện vào người, từng cú thúc nhẹ sâu vào bên trong
"Hah.. Ah.. Lam.. Lam Trạm.. Nay... Hah..."
"Ta giúp ngươi ba lần. Trả ta đủ"- Lam Vong Cơ nói xong liền đè cả người y xuống, gập chân hân lên trước ngực, tay đưa qua vuốt nhẹ má y. Sau đó là đỉnh ah đỉnh, thúc ah thúc
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quà gửi tới JasmineKyory2006 hơi muộn chíu. Thông cảm. Ta trả từ từ nhé. Móe bình thường có thấy comment đâu mà qua tự nhiên nhiều thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top