Đoản 151 :(Tang Vũ)

Cho mấy bạn fan thỉnh thoảng mất não như tác giả: Nhiếp Hoài Tang x Mạc Huyền Vũ nha các bác. Tiếp nối của cái phầm trên kia é. Và cái người thường xuyên kêu gào Nhân Hàn ấy, xin tên thể loại phát còn lập ý tưởng. Đoản sau nếu không nhầm sẽ là Nhiếp Dao nha~

~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Mạc Huyền Vũ đã hiến xá được mười năm tròn mà trong khoảng thời gian ấy, Ngụy Vô Tiện cũng rõ ràng mà nhìn thấy người bạn tri kỉ của mình suy sụp tinh thần dần dần. Mỗi ngày, mỗi đêm đều ôm lấy một cái lưu âm thạch mới yên tâm giải quyết công vụ cũng như đi ngủ

"Nhiếp huynh, ta nói này. Huynh vẫn chưa quên được y sao?"- Ngụy Vô Tiện nâng một vò Thiên Tử Tiếu ngồi trên nóc Bất Tịnh Thế nói vọng xuống với Nhiếp Hoài Tang

"Cả đời nay chỉ có ba người thật tâm đối xử với ta. Ngụy huynh, huynh nghĩ ta có thể quên y đơn giản như vậy sao? Giá như lúc đó... ta đủ thông minh để nhận ra tình cảm của mình. Nếu là như vậy, thì thứ ta còn lại không phải chỉ có một khối đá lạnh này"- Nhiếp Hoài Tang vuốt ve lưu âm thạch, vẻ mặt hối hận xem.lẫn chút ôn nhu không buông

"Nhiếp huynh, kì thật ta cũng đang ở nghiên cứu một cấm thuật đem người đã chết sống lại. Chỉ là cái giá phải trả quá đắt"- Ngụy Vô Tiện

"Cấm thuật gì? Ngụy huynh, đắt thế nào ta cũng có thể chịu được. Chỉ cần... chỉ cần huynh đem y trở lại bên ta. Bắt ta làm cái gì ta cũng chấp nhận"- Nhiếp Hoài Tang kích động nhìn y

"Thi thuật giả vì làm trái mệnh trời mà bị rút ngắn tuổi thọ, sau khi chết đọa vòa địa ngục Vô Gian. Huynh chấp nhận được không?"- Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói

"Chỉ như vậy thôi?"- Nhiếp Hoài Tang mờ mịt nhìn y. Hắn không sợ mấy cái đấy, hắn chỉ sợ mình không thể gặp lại người kia, không thể tận mặt nói cho y biết Nhiếp Hoài Tang này cũng yêu y, rất rất yêu

     "Còn nữa, thi thuật giả phải thật thành tâm hiến tế cho thiên địa món đồ chứa đựng nhiều tâm tư tình cảm nhất của người đã khuất. Nghĩa là, nếu như thi thuật thất bại, huynh không chỉ không thể đem y quay trở về mà thứ huynh đang cầm trên tay cũng sẽ biến mất, nát vụn trước mặt huynh. Nhiếp huynh, cái giá này mới là thứ mà huynh không dám thử. Có phải không?"- Ngụy Vô Tiện thở dài nhìn hắn

    "Ta...."- Nhiếp Hoài Tang do dự nhìn y, một lúc sau liền can đảm ngẩng đầu lên - "Ngụy huynh, ta nguyện ý thử. Nếu thất bại.... ta..."

    "Ta có thể hỗ trợ huynh thi thuật. Di Lăng lão tổ trợ trận, huynh liền không cần sợ đi"- Ngụy Vô Tiện nhìn hắn - "Chỉ cần huynh đáp ứng ta một điều kiện duy nhất mà thôi. Ta cam đoan thuật pháp đó, ta sẽ cố gắng hế sức để giúp huynh"

    "Ngụy huynh..."- Nhiếp Hoài Tang nhớ lại buổi tối hôm đó rồi nhìn lại người đang an tĩnh nằm trên giường, vươn tay xoa nhẹ má y

Đêm đó, oán khí bùng nổ, Ngụy huynh lấy danh nghĩa giúp áp chế oán khí mà đánh ngất Hàm Quang Quân, đem thân mình đi sâu vào Loạn Táng Cương gặp Nhiếp Hoài Tang đang sững sờ đứng vuốt ve lưu âm thạch

Ngụy Vô Tiện lợi dụng lúc âm khí thịnh nhất, oán khí cực lớn để lách qua luật, đem hồn phách Mạc Huyền Vũ kéo trở về thân thể. Chính mình rời hồn nhập vào một con hình nhân gần đó. Oán khí theo linh hồn Ngụy Vô Tiện nhập vào hình nhân mà liên tục chui vào cơ thể hình nhân kia

    Đến khi oán khí tan đi, không ngoài dự liệu khi người xông vào đầu tiên là Lam Vong Cơ, hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang rồi đem cả hình nhân lẫn Mạc Huyền Vũ về. Phải đến hôm qua khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thì Lam Vong Cơ mới đem Mạc Huyền Vũ trả lại cho Nhiếp Hoài Tang kèm lời nhắn đợi một thời gian nữa người sẽ tự tỉnh lại của Ngụy Vô Tiện. Nhiếp Hoài Tang thản nhiên leo lên giường ôm lấy Mạc Huyền Vũ đợi người tỉnh lại

    Sáng hôm sau, Nhiếp Hoài Tang tỉnh lại liền đối diện với một đôi mắt đang sắp khóc liền luống cuống buông tay dỗ người

    "Huyền Vũ, Huyền Vũ đừng khóc. Nhìn ta. Nhìn ta ah. Ta là Hoài Tang, là Hoài Tang của ngươi"- Nhiếp Hoài Tang ôn nhu hôn má y, nhẹ giọng dỗ

    "Ta... Ta không phải chỉ là một quân cờ thôi hay sao. Ta cũng đã làm hết nghĩa vụ rồi, Hoài Tang đem ta trở lại là vì kế hoạch không được sao? Không sao, ta có thể... có thể giúp Hoài Tang làm một lần... một lần nữa"- Mạc Huyền Vũ

    "Không cần, đừng bỏ ta lại. Ta sai lầm rồi. Đừng bỏ ta. Ta không muốn mất em, không muốn phải chịu cảm giác đêm dài lạnh lẽo thêm một lần nào nữa. Huyền Vũ không a Vũ ta yêu em, yêu đến tận cùng. Đừng bỏ ta lại. Được không?"- Nhiếp Hoài Tang ôm chặt y nhanh chóng nói. Y không muốn chịu lại việc phải mỗi đêm ôm lưu âm thạch lạnh lẽo kia ngủ nữa, thật sự không muốn nữa

     "A Tang... Ngươi sẽ không phải vì dỗ ta mà nói thế đi. Ta nói thật, ta có thể liều mạng vì ngươi lần nữa. Trước đây ta không đủ can đảm để nói, bây giờ ta nói được rồi. Ta yêu ngươi, rất yêu ah a Tang. Nhưng ngươi tâm đều là vì thế đại ca báo thù. Ta không dám làm phiền. Nếu có thể giúp ngươi thì ta... Ưm"- Mạc Huyền Vũ cúi gằm mặt cười khổ nói. Nựng chưa để y nói hết câu Nhiếp Hoài Tang liền nâng mặt y lên hôn xuống mặc kệ người kia sững sờ

     "A Vũ, nếu ngươi đã nghĩ vậy. Thì ta lấy thân phận Nhiếp tông chủ ra lệnh, ngươi phải ở lại bên ta, làm ta Nhiếp phu nhân. Ngươi dám cãi lại ta sao?"- Nhiếp Hoài Tang hôn đủ liền buông, vươn tay ôm lấy y hôn xuống đôi mắt đang nhắm chặt vì sợ kia

      "Ta..."- Mạc Huyền Vũ

    "Im lặng nghĩa là đồng ý. Không cho phép từ chối"- Nhiếp Hoài Tang hôn nhẹ vào má y, một lần nữa đem người ôm nằm xuống giường

     Cuộc sống... Nó dell màu hồng đâu muahahahaha. Đùng.... Choang... Rầm... Đoàng... Á.... Á.... Ớ... Ớ...

    Nhiếp Hoài Tang bị Nhiếp Minh Quyết đạp cửa xông vào xách tai lôi đi trong con mắt ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của hai người Tang Vũ

     "Ngụy huynh!!!! Cứu mạng!!!"- Nhiếp Hoài Tang nước mắt lưng tròng vui vẻ hò hét. Đại ca hắn, ái nhân hắn đều được bằng hữu tốt nhất của hắn hồi sinh. Đời này có Ngụy Vô Tiện một người này, kết giao không lỗ

    "Nhiếp Hoài Tang ngươi đao đâu"- Nhiếp Minh Quyết hét lớn vào lỗ tai y

     "Đại... Đại ca"- Nhiếp Hoài Tang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top