Đoản 145 : ( Tang Vũ)
Nhiếp Hoài Tang hôm đó lang thang trong Kim gia, âm thầm suy tính xem làm như thế nào có thể tạo ra kế hoạch hoàn hảo nhất để vạch trần bộ mặt Kim gia thì động phải một đám thanh niên đang bắt nạt một người khác liền tiến lên
"Ai nha, chỗ này thật đẹp, hôm nào phải kêu Tam ca tặng ít hoa mẫu đơn mới được. Trồng ở Thanh Hà nhất định rất đẹp"- Nhiếp Hoài Tang cố tình phóng to giọng nói. Quả nhiên đám kia liền sợ hãi chạy đi chỉ để lại một thiếu niên ôm đầu nằm dưới đất
"Đừng đánh... Đừng đánh ta"
"Huynh đệ, ngươi là ai? Sao lại bị đám kia đánh nha. Tam ca dù gì cũng kà tiên đốc, sao con cháu Kim gia lại bị đánh như này"- Nhiếp Hoài Tang đi tới, đem quạt chọc chọc vào người thanh niên kia
"Nhiếp tông chủ, ngươi vậy là không biết rồi. Tên này quấy rối tiên đốc nên mới bị đem ra đây đánh. Làm mất nhã hứng của ngài rồi"- một tên via khó chạy đến cung kính hành lễ, sau đó bắt lấy cổ áo người kia muốn kéo đi
"Ấy nào để đấy đi. Dù sao cũng làm mất nhã hứng của ta, hảo chán. Để hắn đi chơi với ta đi"- Nhiếp Hoài Tang đi qua cầm lấy tay người kia kéo dậy, sau đó liền mở quạt vui vẻ chạy đi chơi hoa
"Tạ.. Tạ ơn cứu mạng. Tại hạ là Mạc... Mạc Huyền Vũ"- Mạc Huyền Vũ run run hành lễ
"Không có gì. Ở đây bị như này mà vẫn cố chấp ở lại, ngươi thật lạ lùng"- Nhiếp Hoài Tang
"Không sao. Dao ca rất tốt, ta có thể ở lại cũng là nhờ ca che chở"- Mạc Huyền Vũ thần tình ôn nhu đáp
"Tùy ngươi đi"- Nhiếp Hoài Tang thở dài thu quạt, đem tay muốn động vào vai Mạc Huyền Vũ đổi thành khoác vai kéo đi, trang say đứng không vững
"Vị này huynh đệ.... Hức... Ta... Hức... Uống say... Hức... Phiền đem ta... Hức... Qua phòng nghỉ... nghỉ ngơi... Hức.."- Nhiếp Hoài Tang vừa nói vừa nấc, cả người đều dựa vào thân Mạc Huyền Vũ, cường ngạnh kéo người đi
Kim Quang Dao lúc này mới từ chỗ tối đi ra, thấy hai người kia đã đi xa liền phất tay cho ngườ lui. Dẫu sao cũng chỉ là hai cái bọc mủ phế vật, không đáng giá quan tâm
Nhiếp Hoài Tang sau khi đem Mạc Huyền Vũ kéo đi một lúc liền đem người thả, lại tiếp tục lượn lờ đi một lúc mới trở về Thanh Hà
"Đi điều tra cho ta người tên Mạc Huyền Vũ. Thông tin ta muốn có ngay tối nay"- Nhiếp Hoài Tang tay cầm bút,thần sắc lạnh lùng ra lệnh
"Rõ"
Tối đó....
"Ah~ thật là một quân cờ hoàn mĩ còn thiếu trong trận đấu của ta. Bảo bối nhi, ngươi sẽ rất có ích đấy"- Nhiếp Hoài Tang dém toàn bộ tài liệu thiêu hủy, mỹ danh là muốn nướng chim ăn nên mới đốt giấy. Khiến đám thủ vệ Kim Quang Dao cài vào không khỏi khinh thường
Bẵng đi một thời gian, vô tri vô thức Nhiếp Hoài Tang bị cột vào với Mạc Huyền Vũ mà cũng bất tri bất giác Nhiếp Hoài Tang muốn đem kế hoạch hoàn mĩ mình đã mất công chuẩn bị đổi thành một kế hoạch khác
"A Tang, ta đến gặp ngươi này"- Mạc Huyền Vũ sau lâu ngày cũng cần trở nên quen thân với Nhiếp Hoài Tang, thỉnh thoảng cũng có đến Thanh Hà chơi. Đối với việc này Kim Quang Dao cũng là làm ngơ vì một phần thấy hai người đều phế vật như nhau, cho hỗn thành một chỗ không tệ
"A Tang?"- Mạc Huyền Vũ đi vào không thấy người liền tò mò lấy thoại bản trên giá sách muốn đọc thì thấy có một quyển rớt xuống. Theo bản năng liền cầm lên đọc
Đọc hoàn, nụ cười trên môi y biến mất, lặng lẽ đem thoại bản trở lại trên giá sách. Cả ngày hôm đó, Mạc Huyền Vũ vẫn vui vui vẻ vẻ theo chân Nhiếp Hoài Tang đi chơi. Chỉ là tối đó trước khi trở về, y quyến luyến không rời nhìn Thanh Hà một lần cuối
Mấy hôm sau, Nhiếp Hoài Tang nghe tin Mạc Huyền Vũ bị đuổi về Mạc gia trang. Tim hắn bỗng hẫng một nhịp, hắn cảm thấy mình sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Thứ đó nhất định sẽ khiến hắn hối hận giống như lần đại ca hắn chết đi vậy
"A Tang, nếu như đó là tâm nguyện của ngươi thì ta nguyện ý vì ngươi mà làm. Mà nhé, ngươi không biết đâu, ta nhìn thấy bản kế hoạch của ngươi rồi, thật sự rất hoàn mĩ đấy. Nhưng bàn cờ thiếu mất một quân hậu thì sao có thể thắng đây. Để ta lót đường đem hậu của ngươi trở về đi. Hoài Tang, Huyền Vũ yêu ngươi. Cảm ơn dã chiếu rọi cuộc đời ta khi ta ảm đạm nhất. A Tang, vĩnh biệt"- Mạc Huyền Vũ đem dao đặt trên tay, lẩm bẩm nói với lưu âm thạch xong liền đem ngón tay cắt đứt bắt đầu vẽ lên từng vòng từng vùng chú thuật trên nền đất
Đến khi Nhiếp Hoài Tang chạy đến thì mọi việc đã muộn, chỉ có thể run run cầm lên lưu âm thạch trở lại Thanh Hà đi tiếp kế hoạch. Mọi thứ sau đó xảy ra đều đúng như kế hoạch, rất hoàn mĩ, không có chút sơ hở nhưng tại sao nhìn hai người kia hỗ động hắn lại có chút không cam tâm?
"Huyền Vũ trở về đi, trở về bên ta được không? Tại sao lại bỏ ta đi, nói yêu ta sao lại ngây ngốc đem ta vứt lại. Ngươi cũng vậy mà đại ca cũng vậy, đều đem ta một người ném lại. Huyền Vũ, Hoài Tang sai rồi. Tha thứ cho Hoài Tang được không? Trở lại... được không?" - Nhiếp Hoài Tang uống say ôm lấy lưu âm thạch, quanh thân vẫn là tiếng nói dịu dàng đó nhưng là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top