Đoản 145 : ( song Bích Tiện)
"A Tiện!"- Lam Hi Thần giật mình tỉnh giấc gọi lên tên người gã thương. Đến khi hồi thần lại, Lam Hi Thần mới tự giễu thu tay lại ôm vào lòng, nước mắt cũng dần dần chảy xuống. Người đó không thuộc về gã, vĩnh viễn cũng không thể... thuộc về gã
Tại sao? Gã cũng đã đợi 16 năm cơ mà, gã cũng từng ngày trông ngóng người đó quay về. Lúc thấy người đó thì gã cũng đã vui đến nhường nào nhưng rồi tại sao đến cuối cùng người mà người đó thuộc về lại là Lam Vong Cơ đệ đệ gã. Chỉ là trong lúc gã đang tự mình nghĩ một số thứ thì có môn sinh đập cửa gọi
"Tông chủ, Kim nhị công tử gửi thư đến muốn mời ngài nhanh chóng đến Bất Dạ thiên bàn chuyện thảo phạt Di Lăng lão tổ"
"A Dao?"- Lam Hi Thần không dám tin nhanh chóng đứng dậy lao ra cửa. Trên người mặc độc mỗi cái áo trong
"Ngươi nói ai gửi thư?"- Lam Hi Thần không chút lễ nghi mở cửa bắt lấy vai môn sinh nọ
"Dạ là Kim nhị công tử"
"Hiện tại là hôm nào?"- Lam Hi Thần
"Huyền chính XXY ngày"
"Lui trước đi"- Lam Hi Thần kìm nén kích động trào dâng, nhanh chóng quay người trở lại Hàn thất mặc đủ đồ, cầm theo Liệt Băng cùng Sóc Nguyệt đi tìm Lam Vong Cơ
Người đó chưa chết, người đó cũng chưa có nhận ra cảm tình của mình với đệ đệ gã. Đệ đệ gã hiện tại cũng vẫn nghĩ y không thích nam nhân. Đã vậy đừng trách đại ca ah Vong Cơ
"Vong Cơ, ta biết nghe điều này có vẻ rất vô lí nhưng là ta đến từ 20 măm sau. Lần đánh này bọn họ đã thành công bức tử a Tiện nhưng là 16 năm sau, a Tiện trở về. Chỉ là Vong Cơ, a Tiện đã cưới người khác cũng có vợ (Lam Vong Cơ) sinh con ( Lam Tư Truy) với người ấy. Đệ thật sự muốn cả đời chỉ làm bằng hữu với a Tiện sao?"- Lam Hi Thần nhìn thấy mặt Lam Vong Cơ liền kéo vào Tĩnh thất, nhanh chóng nói
"Nhưng y nói y không thích nam nhân"- Lam Vong Cơ cầm chặt Tị Trần, mắt tránh né không dám nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần
"Không thích nam nhân thì đã sao. Chúng ta dùng thời gian đem đệ ấy trở thành đoạn không được sao? Vong Cơ, chúng ta làm theo phụ thân... Được không?"- Lam Hi Thần
"Chúng ta?"- Lam Vong Cơ
"Ta cũng... tâm duyệt a Tiện, muốn đem a Tiện trở thành phu nhân Lam gia"- Lam Hi Thần
"Huynh trưởng"- Lam Vong Cơ không dám tin nhìn Lam Hi Thần. Tay nắm Tị Trần cũng chặt hơn vài phần
"Vong Vong Cơ nghe ta. Chúng ta đem a Tiện về được không? Ta không muốn nhìn lại tương lai kia. Tương lai ấy, a Tiện có gia đình của riêng mình mà đệ và ta thì sao? Ta đã định cả đời chỉ bế quan trôi qua còn đệ cũng vì ta mà gánh lên Lam thị. Vong Cơ ta không muốn điều đó xảy ra. Ta không muốn nhìn lại lần nữa. Vong Cơ"- Lam Hi Thần quỳ gối xuống trước mặt Lam Vong Cơ khiến hắn cả kinh đi qua nâng người dậy, thậm chí trên mặt Lam Hi Thần còn chảy xuống vài giọt nước mắt
"Huynh trưởng, đừng quỳ"- Lam Vong Cơ đi qua nâng lên Lam Hi Thần, ánh mắt kiên định gật đầu đáp ứng
Bất Dạ thiên đêm đó, Ngụy Vô Tiện trong lúc đang đuổi đến chỗ tụ hội thì bị Cô Tô song Bích liên thủ đánh ngất vác đi. Đối ngoại nói Lam thin bắt được Ngụy ma đầu, từ nay bị vây với Vân Thâm bất chi xứ. Còn Ngụy Vô Tiện khi tỉnh lại thì người đã ở trong Hàn thất, bên cạnh là Lam Hi Thần nhìn y ôn nhu
"A Tiện, tỉnh rồi?"- Lam Hi Thần đưa tay muốn vuốt ve gương mặt y thì bị né tránh
"Trạch Vu Quân"- Ngụy Vô Tiện
"A Tiện ta tâm duyệt đệ. Ở lại đây với ta được không? Ôn gia một mạch còn lại ta giúp ngươi sắp xếp, ở lại với ta"- Lam Hi Thần
"Thứ Ngụy mỗ nói thẳng, Ngụy mỗ không phải đoạn tụ. Hơn nữa tâm duyệt ta? Từ khi nào Lam ga cho phép kết giao gian tà vậy?"- Ngụy Vô Tiện cười lạnh hất tay Lam Hi Thần ra ngồi dậy, chân đặt xuống đất muốn đi ra cửa lớn
"Nhưng... Nhưng là... Đối ngoại ta sớm công bố ngươi là ta phu nhân. Ngươi không thể bỏ ta lại như vậy a Tiện"- Lam Hi Thần chạy nhanh qua muốn ôm lấy người cũng bị né, người kia còn rút ra phù chú hướng về phía gã đánh tới
"Ngụy mỗ không muốn nói lại lần hai. Lam tông chủ, cáo từ trước"- Ngụy Vô Tiện thấy Lam Hi Thần đã tránh thoát liền chép miệng một cái liền đi
"Đây là do ngươi ép ta"- Lam Hi Thần chạy nhanh tới đem phù đập vào người Ngụy Vô Tiện, ôm lấy người mềm nhũn trong lòng mình đi trở lại giường. Trước ánh mắt không dám tin nhìn một người nữa đi ra
"Vong Cơ, đệ cũng thấy rồi. Thứ đó, cần thiết dùng tới"- Lam Hi Thần nhìn người im lặng đi ra từ sau bình phong, tay đưa ra
"Ân"- Lam Vong Cơ từ trong túi càn không lấy ra vài con dao nhỏ đưa cho Lam Hi Thần
Ngụy Vô Tiện cả kinh muốn trốn nhưng cuối cùng vẫn là vô lực nằm lại. Nhìn lưỡi dao sáng bóng sắp tới gần, Ngụy Vô Tiện đưa ánh mắt cầu cứu qua nhìn Lam Vong Cơ
"Đừng sợ, y thuật huynh trưởng rất tốt. Ta cũng tâm duyệt ngươi Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ đi qua đem người ôm vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc y
Mấy ngày sau, Lam gia cử hành thanh đàm hội, trên đài cao Ngụy Vô Tiện ngồi giữa Lam thị song Bich ánh mắt có chút phẫn hận, trên tay đeo hai chiếc vòng tay hai bên
Có người nói nhìn thấy Ngụy Vô Tiện hiện tại không hiểu sao có chút chậm chạp, làm gì cũng chậm hơn so với người khác một nhịp. Nhiều khi cần có Lam Vong Cơ hoặc Lam Hi Thần trợ giúp mới có thể làm được việc muốn làm
Nhưng không ai biết gân tay gân chân Ngụy Vô Tiện sớm đã bị cắt đứt, đôi vòng tay kia cũng là bảo vật để trấn áp những tà áp cấp cao. Nghe nói trong qua khứ còn từng suýt chút là không chế được quỷ vương
"Ưm... Ân.. Ah... Thả ta.. Thả ra... Oh..hức... ưm... Ân... Ah.."- Ngụy Vô Tiện mắt dẫm nước, lục lạc trên chân cũng theo cơ thể lay động. Tay bấu lấy lưng Lam Hi Thần để lại từng vết từng vết cào, đôi môi sưng tấy đỏ ửng
"Ngụy Anh, ta không thả/ A Tiện đừng mơ nữa"- Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đồng thanh nói, phía dưới cũng không ngừng lại
"A Tiện, giúp ta"- Lam Hi Thần nháy mắt với Lam Vong Cơ, rút ra cự vật trong hậu tuyệt nhỏ kia đem đến bên môi Ngụy Vô Tiện
"Không... Ưm... Hức... Ưm..."- Ngụy Vô Tiện miệng hàm chứa một cự vật, phía sau Lam Vong Cơ thấy Lam Hi Thần đã lui ra liền cành dùng sức mà đâm mạnh vào bên trong
Nhìn Ngụy Vô Tiện lúc này thật sự không khác gì con búp bê tinh sảo bị thương, cả người trải rộng dấu hôn ngân, phía dưới bụng có chút to ra, tính khí sớm đã bắn đến không biết bao nhiêu lần. Phía trên y không ngừng hầu hạ một cái mà phía rươi cũng có một cái. Cả cơ thể kịch liệt lay động trên dưới không được nghỉ lấy một phút
"Ngụy Anh / a Tiện em là của bọn tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top