Đoản 142 : ( Hi Trừng)

    Viết theo ngôi thứ nhất nên ai không đọc được thì tránh nha~

~~~~~~~~~~~~

   Tôi muốn đem em về nhà, ngôi nhà nơi không một ai biết đến. Vãn ngâm của tôi, tôi yêu em đến điên cuồng, tôi có thể vứt bỏ mọi thứ, lòng tự tin, tự trọng, danh dự, nhân phẩm của tôi dế em yêu tôi. Nhưng tại sao em lại đi với đứa con gái đó? Là do em thích chơi búp bê sao?

    Cứ nói thật với tôi đi đừng ngại vì như em, tôi cũng rất thích những cô búp bê xinh đẹp, những cô búp bê mang trên mình bộ trang phục lộng lẫy nhất xuất phát từ tay tôi. Tôi là nhà thiết kế thời trang em biết đấy. Bộ trang phục cưới này tôi dành riêng cho em. Thấy em lên lễ đường cùng một nàng búp bê khác, tôi điên cuồng đem đồ đạc đập hỏng

    Để rồi hôm sau khi em thức dậy, đôi tay mảnh của em được tôi xích kéo lên trên. Môi tôi trườn trên làn da trắng của em, làn da đó dần dần có thêm từng vết từng vết đỏ chói mắt. Em quay đầu không chịu, đôi mắt hạnh đẹp đó rơi ra những giọt nước mắt nóng hổi. Đằng sau lưng chúng ta là nàng búp bê em yêu nhất. Thật đáng tiếc khi bộ cánh cô dâu em mặc lên cho nàng lại bị tôi làm bẩn. Từng vết ô uế rơi trên bộ váy trắng. Thật chướng mắt làm sao khi em chỉ thích những con búp bê đó mà từ chối tôi

    Tôi tháo một bên tay của em, đem đôi tay ấy nắm chặt lấy con dao được đặt ở tủ bên cạnh, sau tôi dạy em cách phóng dao. Một nhát liền trúng hồng tâm. Lần này là máu đỏ trên nền váy trắng. Nàng búp bê em yêu nhất hỏng rồi, nàng gục đầu trên chiếc ghế tôi chuẩn bị, từ trán nàng huyết đỏ tuôn rơi. Tôi đền em bằng chính tôi được chứ? Búp bê tôi có rất nhiều, bọn họ mặc đủ màu váy. San sẻ cho em tôi không hề ngại. Chỉ cần em trở thành một chủ nhân khác của đám búp bê kia. Vãn Ngâm của tôi, tôi là của em mà em chính là con búp bê hoàn mĩ nhất mà tôi có được

     Hằng đêm tôi đưa em đến chân trời của hạnh phúc. Nơi vị thần chốn đó mang tên dục vọng. Tính khí của tôi được đưa vào trong tiểu huyệt mềm mại nhất. Chín cạn một nông tôi đem em thao hỏng. Em khóc lóc rên rỉ bên tai tôi. Nhưng đối với tôi đó là bản hòa ca tuyệt mĩ nhất. Từng vết cào em để lại trên lưng tôi, là vinh dự mà tôi tự hào nhất. Tôi thật sự bị em mê đến quên lối về, em là của tôi mà cũng chỉ có thể là của tôi

    Bản hòa ca ánh trăng đêm nay, chúng ta nghe Beethoven đánh đàn rồi chìm đắm trong điệu nhạc. Bên ngoài kia là vầng trăng sáng, bọn chúng cũng đang nhìn chúng ta sênh ca. Đôi chân em quấn quanh hông tôi, hai hạt lựu hồng cũng bị tôi ngắt hái. Thật đẹp cũng thật hấp dẫn. Nhục dục đem lí trí em dìm hỏng, em mụ mị theo bước chân tôi. Hòa cùng bản nhạc là giọng em rên rỉ. Nó hay hơn bất cứ thứ gì tôi từng biết đến. Tôi mời em li rượu trắng lúc cuối. Bản nhạc kết thúc cũng là lúc em ngất trên người tôi. Thứ rượu trắng kia bắt đầu nhiễu xuống thảm cỏ xanh, từng bước em đi là một lần rơi xuống. Nhưng đừng lo vì thứ rượu đó, mỗi đêm tôi đều sẽ phục vụ cho em

*******************

    Anh là học trưởng em từng ngưỡng mộ, nhà thiết kế thời trang đại tài. Hôm đó em vui vẻ đưa cô dâu đến gặp anh. Đó là người con gái em yêu nhất. Nàng hoàn mĩ như những gì em muốn tìm, nhưng khi váy trắng cô dâu chạm đất, lại là khi hình tượng của anh tan nát trong lòng em cũng là lúc em sợ hãi đến tuyệt vọng khi đối diện với anh

   Thâm tâm em không ngừng gào thét. Dừng lại đi đừng làm vậy nữa, đôi môi anh khiến tôi thật kinh tởm, đôi tay anh khiến tôi thật chán ghét. Nhưng điều khiến tôi tuyệt vọng nhất, lại là khi anh cầm tay tôi phóng dao giết chết nàng thơ của tôi

    Anh đem tôi giam lại, từ đó thế giới của tôi chỉ còn lại màu đen. Mỗi ngày anh đều đến đây, đem thứ kia chôn sâu trong cơ thể tôi, ép tôi phải rên rỉ cho anh nghe, ép tôi thỏa mãn thứ dục vọng đáng khinh của anh. Đêm đó trăng sáng, anh đưa tôi ra sau nhà, nơi có một bộ xương đang được xếp ngay ngắn, tay bộ xương đặt trên phím đàn piano trắng tinh. Anh nói muốn khiêu vũ với tôi, nói muốn cho tôi những thứ tốt đẹp nhất. Sau đó tôi liền bị nhấn chìm, lí trí bị cướp mất bởi cơn sóng dục vọng của anh. Đến trước khi tôi kịp mất hoàn toàn ý thức, anh đem thứ kia bắn toàn bộ vào trong tôi. Tôi thật sự rất hận anh Lam Hoán à

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top