Đoản 136 : ( Hàn Nhân)
Trong một năm luôn có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa mang một đặc trưng khác nhau nhưng đối với mỗi người đã lớn lên và trưởng thành, mùa hạ cuối năm lớp 12 hẳn là mùa hạ ý nghĩa nhất. Nó ý nghĩa không phải chỉ vì mang trong mình một kì thi quan trọng nhất của đời người, quyết định tương lai sau này mà còn vì nó chứa những kỉ niệm cuối cùng của thời học sinh. Sân trường vắng lặng, tiến ve râm ran nhưng trong lớp học vẫn là lớp 12, trang giấy trắng, thầy cô cùng bạn bè giúp nhau vượt qua kì thi. Mùa hạ đẹp nhất trong đời mỗi người, kỉ niệm cuối đời học sinh mang theo những ý nghĩa khó có thể hiểu hết nhưng luôn là kí ức tốt đẹp nhất. Lớn lên, mang trong mình ước mơ, hoài bão, mỗi người đều háo hức ra trường cho đến khi nhìn lại mới thấm thía lời thầy cô nói. Năm đó, lớp 12 thân thương nhất, mùa hạ đẹp nhất luôn dừng lại vào thời điểm chúng ta không nhận ra mang trong mình là ý nghĩa không thể xóa nhòa. Đối với Lam Khải Nhân cũng như vậy
Y là một sinh viên của đại học Cô Tô, thành tích tốt, dung mạo đẹp chỉ có điều không chơi bời phá phách mà nghiêm cẩn theo quy định nhà trường một cách biến thái. Nhưng ai biết trước đây, y cũng từng là một thiếu niên hoạt bát phá phách không thua một ai
"Kim Quang Thiện, ta như này, liệu người đó có thấy hài lòng không nhỉ?"- Lam Khải Nhân lắc nhẹ li rượu trong tay, ngà ngà say rựa vào ghế mềm đằng sau trong bar hỏi người bên cạnh cũng say không kém gì mình
"Ngươi nghĩ sao? Tên đó, tất nhiên à thích rồi. Ngươi không còn thường xuyên gây chuyện đổ lỗi cho hắn cũng không theo ta trêu hoa ghẹo nguyệt nữa mà toàn tâm toàn ý thuộc về hắn"- Kim Quang Thiện
"Vậy tại sao hắn không trở lại? Ta biết lỗi rồi. Trở về đi, trở về được không? A Hàn, a Nhân biết lỗi rồi"- Lam Khải Nhân
"Chậc. Làm gì mà đau khổ như vậy. Không phải chỉ là sinh li tử biệt thôi hay sao? Để lão nhân gia đây giúp ngươi một tay nhá"- Kim Quang Thiện buông rượu, lắc lư thân mình đi đến chỗ Lam Khải Nhân, một chưởng đánh ngất người vác lên vai đi ra, vừa đi vừa lẩm bẩm - "Cơm chó cơm chó suốt ngày cơm chó. Không chết thì đi ra dỗ người mịa đi để lão tử ăn cơm chó đắng ngắt còn đau họng"
Mùa hạ năm đó, Lam Khải Nhân lần đầu cảm nhận được không muốn xa người vì thế, y đã nhờ Kim Quang Thiện cùng Giang Phong Miên giúp mình bày trí một chỗ đẹp để tỏ tình với Ôn Nhược Hàn. Nhưng ai ngờ duyên chưa nở thù tình đã dứt, Ôn Nhược Hàn không kịp nghe lời tỏ tình của Lam Khải Nhân thù đã bị bắt cóc
Gia đình của hắn lo lắng, ngày đêm điều động nhân lực tìn kiếm. Tất nhiên Lam gia vì Lam Khải Nhân cũng xuất ra một phần lực hỗ trợ. Kim gia cùng Giang gia vì chơi thân với hai nhà từ bé nên cũng theo chân tìm kiếm. Đâu ai biết, tên bắt cóc vì trốn không thoát, thấy lần này mình đá trúng thiết bản mà đem Ôn Nhược Hàn ném xuống biển, chính mình cũng tự sát mà chết
Nghe nói, đêm đó Giang Phong Miên cùng Kim Quang Thiện phải giữ người rất lâu đến tận khi Lam Khải Nhân kiệt sức mới buông tay, trên mặt cũng không thiếu xanh xanh đỏ đỏ do Lam Khải Nhân đánh tới. Đùa sao, ăn đánh cũng phải giữ chặt có được không? Tên đó định nhảy theo tuẫn táng theo người đấy
"Bình tĩnh! Dumama đã kêu bình tĩnh rồi. Dám nhảy tin ông đây đem người đi đồ sát cả nhà mày không hả? Lam Khải Nhân! Bình tĩnh lại!"- Giang Phong Miên bình thường ôn hòa lễ độ lần đầu tiên chửi người, tay còn cầm lấy cổ áo Lam Khải Nhân lắc mạnh
"Nam nhân cứng ngắc có gì tốt? Đi! Ta tìm cho ngươi vài muội tử eo thon chân dài còn mềm mại thơm tho. Vứt mịa cái tên kia đi"- Kim Quang Thiện đứng một bên cũng không nhịn được cầm tay y lôi kéo
"Buông ra! Ta nói hai người các ngươi buông ta ra!!!"- Lam Khải Nhân
"Đắc tội"- Ngụy Trường Trạch từ đâu đi ra một phát đánh ngất y rồi vác lên vai đem đi
Sau này, Lam Khải Nhân tỉnh lại không khóc, không nháo nhưng cũng không cười nữa rồi. Y không còn là trùm trường cả ngày chỉ biết quậy phá để rồi đem lỗi đổ hết lên người Ôn Nhược Hàn nữa mà trầm mặc tuân thủ quy củ một cách biến thái
Đến tận hôm học lớp năm đó, Ôn Nhược Hàn bất ngờ xuất hiện trở lại khiến rất nhiều người bất ngờ. Chỉ riêng Lam Khải Nhân yên lặng nhìn người, không lao ra đánh cũng không làm ầm ĩ, chỉ bình thản buông li rượu xuống, đi qua tát thẳng vào má hắn rồi dời đi
Đến tận lúc ra ngoài, Ôn Nhược Hàn mới thấy một Lam Khải Nhân yếu đuối dựa vào gốc cây yên lặng rơi lệ
"Ngươi biết không, ta tưởng ngươi chết rồi. Nghe tin ngươi còn sống ta vui lắm nhưng là ngươi không trở lại, thư ta gửi cũng không có hồi âm. Mặc kệ ta làm gì cũng không nhận được cuộc điện thoại từ ngươi. Muốn trang chết, trang say, trang điên cũng không thể vì quá quen với nỗi đau nếu người xung quanh thấy ta không ổn. Ôn Nhược Hàn ta nên làm gì bây giờ đây?"- Lam Khải Nhân
"Là ta không tốt, là ta sai. Ta nguyện dùng cả đời này bù đắp cho em. Khải Nhân, ta về rồi"- Ôn Nhược Hàn đi qua ôm cả người Lam Khải Nhân vài lòng nhẹ an ủi
"Ừm. Ngươi về rồi nhưng ta chết tâm rồi"- Lam Khải Nhân đẩy Ôn Nhược Hàn ra, đôi mắt mất đi hi vọng nhìn thẳng vào Ôn Nhược Hàn sau liền lững thững rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top