Đoản 134 : ( Truy Lăng)
Nói nghe này, Kim Lăng mới có một người bạn trai nha. Người kia ôn nhu cũng rất hiểu y. Thật sự để mà nói, người đó là hình mẫu lí tưởng mà Kim Lăng thường hay nghe đám con gái trong lớp nói tới. Kim Lăng thực sự rất kiêu ngạo về vấn đề này. Nhìn xem, moik người đều nói tính cách y không tốt nhưng không ai có thể vượt qua y ở khoản tìm người đâu
"A Lăng nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?"- Lam Tư Truy đang ngồi dạy Kim Lăng thì thấy y thất thần liền cười khẽ gõ nhẹ vào đầu y
"Ừm~ ta nghĩ sao ta lại có được người tốt như ngươi như. Quả thực khiến những người khác ghen tị chết"- Kim Lăng cười lớn nhào qua ôm lấy cổ Lam Tư Truy
"Bở vì a Lăng là tiểu yêu tinh cướp mất trái tim ta nha. Tất nhiên ta không thể dời khỏi ngươi rồi"- Lam Tư Truy ôm lấy eo y, đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ đáp
"Ah! Không cho nói như vậy. Ta mới không phải yêu tinh. Ngươi là yêu tinh mới đúng. Lúc nào cũng thu hút ong bướm!"- Kim Lăng
"Nhưng ong bướm tuy đẹp cũng không bằng đóa hoa trong tay ta. A Lăng, ta thích ngươi"- Lam Tư Truy
"Ta cũng thích ngươi ah"- Kim Lăng
Nhưng đến một hôm, Lam Tư Truy ra nước ngoài du học. Hôm chia tay, Kim Lăng đã khóc rất lâu, Lam Tư Truy cũng phải dỗ rất vất vả mới đem người gỡ ra, hứa rằng sẽ sớm quay lại. Nhưng là dần dần, Kim Lăng cũng lớn dần lên, đi nhiều hơn, quen biết nhiều hơn và cũng dần quên đi người bạn trai năm nào muốn y đợi mình
"A Lăng, hôm nay Tư Truy về nước rồi. Muốn đi đón người sao?"- Giang Yếm Ly nhận điện thoại xong cười khẽ đi vào nhìn con trai
"Tư Truy? Y về rồi?"- Kim Lăng sững người một lát mới lấy lại tinh thần
"Ừm. A Lăng, ta biết con hiện tại đã có người khác. Nhưng người ta dù sao cũng đã đợi con ngần ấy năm, vẫn là qua nói một tiếng đi"- Giang Yếm Ly
"Vâng"- Kim Lăng cũng theo lời đứng dậy sửa soạn rồi đi
Đến sân bay, y thấy người bạn trai đó vẫn hoàn hảo như trong trí nhớ, dù chỉ đứng một chỗ cũng có thể thu hút mọi ánh nhìn của xung quanh. Chỉ là ánh nhìn của người đó luôn là hướng về phía y, luôn coi y là tất cả
"A Lăng! Thật tốt quá, ta nghĩ em sẽ không ra đón ta chứ"- Lam Tư Truy nhìn thấy Kim Lăng liền bỏ cả hành lí lại chạy qua ôm chặt lấy y
"Tư Truy"- Kim Lăng thở dài đưa tay lên ôm lại, nhưng trong lòng đã rất muốn đẩy người ra và nói sự thật
"Đi nào, ta có quà cho em đó"- Lam Tư Truy làm như không nhận ra bất cứ điều gì lạ lùng, thản nhiên cầm tay Kim Lăng kéo đi
Kim Lăng tự phỉ nhổ bản thân trong lòng rất nhiều lầm. Rõ rành hiện tại y đã bị bẻ thẳng lại, tình cảm đối với Lam Tư Truy cũng chỉ như anh em lâu ngày không gặp. Tại sao y vẫn như cũ không thể khống chế mà chìm đắm vào sự ôn nhu của người kia
A Lăng, em thật không tốt. Nếu không phải phụ thân nói với anh thấy em thân mật với người con gái khác từ sớm thì anh sẽ phát điên khi nhìn thấy em mất. Bất quá không sao, hiện tại em vẫn chưa kết hôn. Baba và phụ thân cũng có thật nhiều thủ đoạn đáng để anh học tập nha"- Lam Tư Truy một bên kéo Kim Lăng một bên thầm nghĩ
Hai người đến nơi nhận đồ rồi Lam Tư Truy lấy ra từ trong một con chó Corgi rất đáng yêu. Kim Lăng nụ cười liền càng lớn. Bình thường chiều người quen rồi, bây giờ được người chiều bỗng dưng thấy... không tệ?
"Không... Em không nhận được. Tư Truy, em có điều cần nói với anh"- Kim Lăng thu lại tay muốn vươn ra, đứng trước mặt Lam Tư Truy nghiêm nghị sắc mặt
"Làm sao vậy? Em không thích?"- Lam Tư Truy tự nhiên biết Kim Lăng muốn nói gì nhưng là hắn không muốn nghe. Lời nói đó nếu anh nghe thấy anh sợ mình sẽ mất bình tĩnh mà phá hỏng kế hoạch đem người về lại bên mình mất
"Đừng tốt với em như vậy, em không xứng. Lam Tư Truy, em có người khác, chúng ta chia tay thôi"- Kim Lăng nói xong liền quay người chạy. Y thật sự không nghĩ nhìn phản ứng của người con trai kia. Là y phụ hắn nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Thứ tình cảm giả dối này tốt nhất để y đến chặt đứt đi. Nam nhân ôn nhu như vậy không nên bị gọi là tiểu tam
"Mày nói xem, là ta không đủ tốt sao? Thật là, đi có ba năm, người thương cũng chạy mất rồi"- Lam Tư Truy ôm chó vào lòng, buồn bã đi qua xách hành lí trở về
"Baba, phụ thân. Con về rồi"- Lam Tư Truy mở cửa đi vào nhà gọi
"A Uyển, lại đây với baba. Phòng cũng chuẩn bị tốt cho con rồi. Khi nào đưa người về cho baba xem đây?"- Ngụy Vô Tiện đi qua ôm lấy Lam Tư Truy nói
"Sẽ không lâu. Baba không phải nói a Lăng thích nhất xem ảo thuật sao? Con giỏi nhất là môn đó nha"- Lam Tư Truy thản nhiên đáp
"Ta tin con. Aizz nhớ năm nào phụ thân con cũng đem ta về giấu đi. Hiện tại con cũng lớn rồi ah"- Ngụy Vô Tiện - "Bất quá năm đó là ta tình ngươi nguyện, ta thật sự yêu chết cái vẻ phụ thân con điên cuồng vì ta. Nhưng là a Lăng thì không có đâu ah~"
"Baba yên tâm. Không có con khắc biến thành có. Là con của hai người, Tư Truy con tất nhiên không phải ăn chay"- Lam Tư Truy
"Biết mà"- Ngụy Vô Tiện
Mấy hôm sau, trong lúc Kim Lăng đang cùng bạn gái đi dạo thì thấy Lam Tư Truy đang biểu diễn ảo thuật đường phố. Cô bạn gái thấy thú vị nên kéo y vào xem còm Kim Lăng hiển nhiên không muốn, thậm chí còn muốn dời đi càng sớm càng tốt. Chỉ là y vừa quay người muốn đi thì thấy người kia cúi chào khán giả rồi đi đến chỗ Kim Lăng
"Đêm nay lúc 12h đêm, khi ánh trăng sáng tỏ, bảo bối của an, anh nhất định sẽ đến đón em về làm vợ"- Lam Tư Truy đi ngang qua bỏ lại một câu liền đi
"A Lăng làm sao vậy?"- cô bạn gái bên cạnh Kim Lăng thấy người bên cạnh cứng lại liền nũng nịu hỏi
"Không... Không có gì. Về thôi"- Kim Lăng cười gượng một tiếng liền kéo tay ả về
Đến tối muộn hôm đó, Kim Lăng hoàn toàn không có đủ can đảm mà ngủ một mình. Nhưng ngại kiều ăn sâu vào trong máu khiến y không dám đi qua xin ngủ với Giang Yếm Ly ảnh phải thức mở to mắt nhìn xung quanh
"Ôi trời, cái chết sĩ diện sao? Nếu em đã cho ta cơ hội như vậy thì ta không ngại tiếp nhận. Bảo bối ngoan~ về thôi ah"- Lam Tư Truy đứng trên một cây cao gần đó thấy phòng Kim Lăng ngoài hắn thì không có một ai khác liền cười đến là ôn nhu
Chớp chiếu sáng ngang qua bầu trời, mưa như trút nước. Trong căn phòng tiểu công tử Kim gia cũng không còn lấy một ai kể cả chủ phòng
"A Lăng, chào mừng đến với nơi anh chuẩn bị cho em. Có hoa mẫu đơn em thích nhất, có chú chó Corgi lần đó anh mua tặng em. Em rất vui đi?"- Lam Tư Truy ôm Kim Lăng trong lòng ôn nhu đeo lên từng cái xích tay xích chân cho y, sau cùng nâng tay y hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay - "Mong em mỗi ngày đều hạnh phúc khi nhìn thấy anh và cũng chỉ có thể nhìn thấy anh một người"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top