Đoản 133 : ( Vong Tiện)

     "Mẫu thân, ta có một giấc mơ"- Lam Vong Cơ có năm tuổi ngồi cạnh Lam mama khẽ cất giọng

   "Vậy sao? Thế Trạm nhi của mẫu thân đã mơ thấy gì vậy?"- Lam mama

   "Con mơ thấy một người. Rất đẹp"- Lam Vong Cơ

   "Ai nha, bé con của mẫu thân vậy mà mơ thấy người khác. Thật tổn thương nha"- Lam mama

  "Nhưng là con không muốn nhìn thấy người đó"- Lam Vong Cơ

   "Tại sao?"- Lam mama

   "Bởi vì người đó rất tuyệt vọng. Còn liên tục nói với con nhất định phải qua Di Lăng. Càng sớm càng tốt"- Lam Vong Cơ

   "Oh? Vậy con có đi chưa? Lỡ như có gì quan trọng ở đó mà người kia muốn cho con biết thì sẽ rất đáng tiếc đó"- Lam mama

   "Nhưng thúc phụ kêu con không nên đi"- Lam Vong Cơ

  "Vậy ta liền kể cho con nghe đi. Ta cũng từng mơ thấy giấc mơ như vậy. Sau đó, ta liền gặp được con phụ thân thật sớm, còn tận mắt chứng kiến phụ thân con vì ta thanh lí môn hộ nha"- Lam mama nhớ lại tối đó, một nam tử thân mặc đạo bào Lam gia tiến vào giấc mơ của bà. Người đó còn nói sau này cuộc đời bà sẽ có một đại sai khi bà giết chết một người Lam gia

   Lúc đầu, bà hoàn toàn không tin. Nhưng khi bà chuẩn bị đâm kiếm vào tim người đã giết cả gia đình bà thì bỗng nhớ tới mà khựng lại. Cũng không lâu sau đó Thanh Hành Quân liền xuất hiện, còn thay bà áp giải người về Lam gia, thay bà ra mặt trực tiếp đem người đánh giới tiên rồi đuổi đi. Nếu không phải nhờ giấc mơ đó thì bà có lẽ sẽ không thể vào gia phả Lam gia như hiện nay. Thậm chí... được ôm hài tử của bà từ nhỏ đến lớn có lẽ cũng là vô vọng

   "Nhưng là thúc phụ không cho con đi"- Lam Vong Cơ ủy khuất cúi đầu

   "Vậy mẫu thân đưa con đi tìm. Nếu có chuyện gì liền đi tìm con phụ thân không phải được rồi?"- Lam mama

   "Vâng"- Lam Vong Cơ

    Mẫu tử hai người chạy đến Di Lăng tìm một hồi hoàn toàn không thấy gì. Nhưng đúng lúc chán nản chuẩn bị rời đi thì Lam Vong Cơ bị một đứa bé phóng thẳng vào người. Hai đứa bé cứ vậy cùng nhau ngã

    "Caca, a Anh xin lỗi, a Anh thật sự không cố ý"- Ngụy Vô Tiện hoảng loạn nhanh chóng đứng dậy, tầm mắt lo lắng nhìn về phía sau

   Chỉ thấy Lam mama đem một đại cẩu đuổi đi. Ngụy Vô Tiện cũng theo đó mà bình tĩnh lại, lễ phép cảm ơn

   "A di hảo, a Anh hiện tại không có gì. Ơn này nhất định ngày sau báo lại"- Ngụy Vô Tiện

   "Haha tiểu hài tử là ai dạy con nói như vậy?"- Lam mama

  "Là a nương nha. Nương nói làm người ơn tri ngộ không thể không báo. Con đang ở đợi nương. Nhất định khi tìm thấy con sẽ đưa người đi tìm a di báo đáp"- Ngụy Vô Tiện

   "Vậy a nương con đâu rồi?"- Lam mama nhìn Ngụy Vô Tiện quần áo rách rưới thì nhướng mày hỏi

   "Nương cùng a cha đi săn đêm rồi. Nói a Anh đợi, nhất định người sẽ trở lại. A Anh nhất định đợi đến người"- Ngụy Vô Tiện

   "Hài tử ngốc"- Lam mama nghe xong còn gì không hiểu. Nhất định hai người kia gặp chuyện rồi. Nếu không hài tử nhỏ như này sớm đã là quần áo đầy đủ sao có thể quần áo rách rưới đến nhường này - "Tiểu hài tử, nói cho a di biết nương con tên gì?"

   "Nương con tên Tàng Sắc Tán Nhân. Là lợi hại nhất người"- Ngụy Vô Tiện ánh mắt lấp lánh, miệng cười tươi công đạo với Lam mama

   "Ta và nương con quen với nhau. Hay là con theo ta đi, sau này nếu nương con quay lại, nhất định sẽ rất vui mừng khi thấy con ở với ta mà không phải lưu lạc khắp nơi"- Lam mama kinh ngạc không ngờ vậy mà lại là hài tử của bạn tốt bà. Nghe nói tên là Ngụy Anh

   "Được sao?"- Ngụy Vô Tiện

   "Được nhiên là được. Đi thôi"- Lam mama nhìn con mình từ lâu vẫn đang dán mắt vào Ngụy Anh liền cười đến càng tươi hơn. Ở Lam gia người đều là bình bình ổn ổn, hẳn là hài tử ngốc của nàng bị hấp dẫn rồi. Cũng đúng, tiếp xúc mới một lúc Lam mama đã thấy Ngụy Vô Tiện tựa thái dương, rất tốt đẹp khiến người vô pháp dời mắt

    Ngụy Vô Tiện cứ vậy theo chân Lam mama trở lại Lam gia, bái nhập Thanh Hành Quân thành đệ tử nội môn của Lam thị, nhật tử quá đến rất tốt

    Nhưng điều tốt đẹp chung quy cũng biến mất. Ngụy Vô Tiện nghe tiếng xích sắt trên chân lanh lảnh vang lên mà hồi thần lại

   "Ngụy Anh, huynh trưởng hôm nay đính hôn rồi. Ngươi khi nào chấp nhận ta lại một lần nữa"- Lam Vong Cơ mở cửa vào mật thất, nhìn người trên giường vẻ mặt cực kì nhu hòa hỏi

   "Khi nào ngươi ngừng cái trò điên rồ này lại"- Ngụy Vô Tiện ánh mắt phức tạp nhìn Lam Vong Cơ. Hai người liên hệ tâm ý là vào mười ba năm trước. Nhưng thời gian dài, Ngụy Vô Tiện cảm thấy ngột ngạt, muốn trốn tránh. Lam Vong Cơ không cho phép y nói chuyện với bất cứ ai, quản y chặt đến độ đối nhân xử thế cũng không hiểu

    Đoạn thời gian đầu còn nói chuyện được với thúc phụ, Lam đại ca, phụ thân và mẫu thân. Nhưng thời gian sau chính là đến mặt họ y cũng nhìn không thấy. Tĩnh thất cũng bắt đầu xuất hiện những cái xiềng xích cực lớn, đêm đến tất nhiên Ngụy Vô Tiện luôn là bị trói chặt trên giường để hắn thỏa sức lăn lộn. Đến thời điểm hiện tại chính là mặt trời Ngụy Vô Tiện cũng không thể nhìn thấy, cả ngày làm bạn với xích sắt

     "Ngụy Anh ta không điên. Ta là không muốn bất cứ ai nhìn thấy ngươi. Ta không thích cũng không muốn. Ngươi ở đây ta thấy thực hảo. Liềm chỉ có thể thấy ta một người. Rất tốt"- Lam Vong Cơ đi qua ôm lấy Ngụy Vô Tiện kéo y nằm lên người mình, đầu cúi thấp hôn lấy môi y

    Triền triền miên miên không rời không bỏ. Ở một nơi khác...

   "Lam... Lam.... nhị ca... ca chậm lại. Vì... vì sao... ngươi... ngươi.... ở thế... thế giới kia... lại... lại vặn vẹo đến thế... được... Ah... Hah....ah.."

   "Không vặn vẹo. Bình thường"- Lam Vong Cơ khẽ hôn lên trán y, phía dưới thúc đến càng mạnh hơn

   "Ân... Ah... Hah... Bình thường... Oh... Ah... Hah... Được... Được... Là... Là bình.... bình thường"

   "Ngươi là của ta. Một người"- Lam Vong Cơ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top