Đoản 131 : ( Tiện Trạm Anh)
Kính mời các bác về phần 1 vào đoản số_88 để xem phần một. Phần một là Truy Uyển còn phần hai là Di Lăng lão tổ cùng Hàm Quang Quân ắt tay nhau đè Ngụy Anh trong thân xác Mạc Huyền Vũ nha các bác. Tư thiết Di Lăng lão tổ là Ngụy Vô Tiện, người trong thân xác Mạc Huyền Vũ gọi Ngụy Anh, Lam Vong Cơ thì như cũ
~~~~~~~~~~~~~~
"A Uyển, hôm nay cái người giống đệ sẽ đến thăm đệ đúng không?"- Ngụy Vô Tiện
"Vâng. Có chuyện gì sao Tiện ca"- Ôn Uyển
"Ta muốn đi cùng đệ. Bình thường có ai mặc đồ trắng hộ tống người đó đến không?"- Ngụy Vô Tiện
"Không có bạch y bất quá là có hắc y. Làm gì sao?"- Ôn Uyển
"Ta muốn gặp. Đưa ta đi"- Ngụy Vô Tiện cầm lên Trần Tình dắt tại bên hông rồi đi qua sóng vai với Ôn Uyển mà đi
Đến nơi, Ngụy Vô Tiện ẩu nhiên thấy Ngụy Anh đang ôn nhu xoa đầu Lam Tư Truy dặn dò hoàn toàn không xó chút phòng bị nào
"Thật sự là quá bất cẩn rồi. Người như vậy ở cạnh Lam Trạm không phải là sẽ khiến y mệt chết sao?"- Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày
"Tiện ca, mỗi ngày Tư Truy đầy chỉ có thể đến đây nửa ngày là phải trở về rồi. Ta lập tức qua đó được không?"- Ôn Uyển
"Đi đi. Dẫn người ra xa một chút ta muốn nói chuyện với cái người kia"- Ngụy Vô Tiện
Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện sau khi nhìn thấy Ôn Uyển cùng Lam Tư Truy đã đi xa mới thở dài một hơi, quay lại kết giới muốn rời đi nhưng ai ngờ lại bị đánh ngất
"Ta muốn xem xem rốt cuộc bảo bối có nhận ra chúng hay không. Lam Trạm ah Lam Trạm cách biệt 20 năm. Ta cũng có chút nhớ ngươi rồi"- Ngụy Anh đặt Ngụy Vô Tiện lên giường, thay đổi y phục xong liền đi ra
"Đã quá lâu để cho ta nhớ trước khi biến thành như thế này thì ta đã từng như nào"- Ngụy Vô Tiện, môi hơi dương lên nụ cười nhưng nó hoàn toàn là một nụ cười lạnh khiến người khác nhìn vào phải sợ hãi
"Ôn Ninh ngươi lại đây. Ngày trước khi lần đầu chúng ta gặp nhau thì ta như thế nào?"- Ngụy Vô Tiện vẫy tay gọi Ôn Ninh qua hỏi
"Công... Công tử rất... rất giống ánh mặt trời. Rất... rất tốt bụng"- Ôn Ninh
"Mặt trời? Ah? Đúng rồi, là bản tâm trước đây. Ôn Ninh ngươi biết không, mẹ ta từng nói ta chỉ nên nhớ người khác đối mình tốt không nên nhớ người khác đối mình ác ý. Ta hiện tại như này có phải hay không khiến nương cùng Lam Trạm thất vọng rồi? Nhưng là ta không thể vô lo vô nghĩ như trước được. Thế gian đáng sợ nhất là lòng người, ta không muốn lại một lần nữa lấy bộ mặt vô tâm vô phế đối mặt thế gian này. Đặc biệt là với cái đám chưa từng một lần bị ta quản thúc"- Ngụy Vô Tiện tự giễu cười
"Công... Công tử"- Ôn Ninh
"Thôi không nói nữa. Đợi lát nữa khi mặt trời sắp nặn thì đi cùng cái người kia trở về đi. Xem thử Lam Trạm có nhớ ta không nào"- Ngụy Vô Tiện ngồi xuống ghế, phất phất tay với Ôn Ninh - "Ngươi lui ra trước đi. Những chuyện còn lại ta sẽ tự lo liệu. Trong thời gian ta không có ở đây nhờ ngươi kêu Tình tủ quản lí cho tốt tông môn. Cái người giống ta kia thì đừng để hắn đi lung tung ra ngoài. Hẳn là mang đến cho hắn ít rượu là ổn"
"Là công tử"- Ôn Ninh
Đến khuya hôm ấy Ngụy Anh mới tỉnh dậy. Nhưng lúc này ván sớm đã đóng thuyền, Ngụy Vô Tiện vẫn là dã theo chân Lam Tư Truy đi rồi
"Thật thú vị nhưng... thôi không nói nữa. Ôn Ninh, trước khi đi người kia có nói ta cần làm gì không?"- Ngụy Anh nhìn Ôn Ninh bên cạnh hỏi
"Tông chủ nói huynh có thể làm mọi thứ nhưng tuyệt đối không được ra ngoài. Trong thời gian này tuyệt đối nghe lời Tình tỷ"- Ôn Ninh
"Tình tỷ sao? Quả nhiên ở bên này cô ấy sống tốt hơn bên kia nhiều lắm. Ôn Ninh ah, ta ước gì ta có một phần mười sự tàn nhẫn của y"- Ngụy Anh
"Công tử nên nghỉ ngơi"- Ôn Ninh
"Ừm. Ngươi đi trước đi"- Ngụy Anh vuốt ve Trần Tình trên bàn khẽ thất thần - "Lam Trạm ah Lam Trạm ngươi không ở bên ta như thế nào ngủ đây. Thật đúng là phục tên kia. Chịu đựng tĩnh mịch lâu như vậy"
Đến cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn là quyết định đả tọa tu luyện mong sớm ngày kết lại được kim đan. Ở một nơi khác, không khí vốn hòa hợp thường ngày của tĩnh thất nay lại cực kì bừa bộn và cực kì ngưng trọng
"Lam Trạm, ta và hắn đều là Ngụy Anh vì cái gì ngươi không thể chấp nhận ta đâu?"- Ngụy Vô Tiện xoay Trần Tình trên tay khó hiểu nhìn Lam Vong Cơ trước mặt
"Không giống. Ngụy Anh là của Lam Trạm nhưng Di Lăng lão tổ không phải"- Lam Vong Cơ nắm chắc Tị Trần kiếm thả ra từng chữ
"Đúng vậy sao ta có thể quên đâu. Di Lăng lão tổ cùng Ngụy Anh không oải một. Một là ánh dương sáng lạn, mọi là ma đầu người người đuổi giết sao có thể là một. Chỉ có Hàm Quang cùng ánh dương nên ở một chỗ còn ma đầu là nên gặm nhấm cô đơn. Nhưng là Lam Trạm ta không cam tâm. Ta và hắn rõ rành giống nhau. Nếu ngươi muốn ta cũng có thể trải thành hắn. Ngươi vấn linh 13 năm chẳng lẽ ta không phải"- Ngụy Vô Tiện tự giễu đưa tay lên che mặt - "Ít nhiều Hàm Quang Quân ngươi còn có thứ để gửi gắm hi vọng, ít nhiều danh xưng của ta còn là nát bét còn là có người tin mà hiến xá. Còn ngươi thanh danh chính là hảo. Hảo đến quá mức hại ta không có lấy một hi vọng. 20 năm không ngắn đâu ah Hàm Quang Quân"
"Ta không có ý đó"- Lam Vong Cơ nhìn người trước mắt muốn tiến lên an ủi nhưng hắn biết mình không có tư cách và một khi tiến lên, trong mắt người kia hắn chỉ là bố thí sự thương hại cho gã
"Thôi. Đợi đến giữa tháng, khi đó là lúc cổng thời gian có thể mở. Ta sẽ trở lại và đưa Ngụy Anh trở lại. Di Lăng lão tổ vẫn là nên ở một chỗ tối thôi"- Ngụy Vô Tiện nói xong liền cầm lấy Thiên Tử Tiếu trên bàn, xoay người nhảy lên mái nhà vừa uống rượu vừa nghĩ đến những thứ khác
"Ta không cam tâm. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Nếu là vì ngươi trong mắt hắn có sạch sẽ, quá đẹp thì ta cũng không ngại phá ngươi đâu ah"- Ngụy Anh lẩm bẩm một lát liền gợi lên cười lạnh, trong đầu gã hiện lên một ý tưởng điên rồ
Và rồi, vào lần trở lại đó, gã đã gây nên một tổn thương lớn cho Lam Vong Cơ cùng Ngụy Anh. Gã vậy mà uống say, mượn rượu làm loạn mà cưỡng bức Ngụy Anh
"Ngươi điên rồi... Ah... Thả ta ra... Ưm... Đừng động nữa mà... Ah... Lam... Lam Trạm... Ah... Đau quá... Ah"
"Đừng... Hức... Ta bẩn rồi... Hức... Ah... Lam Trạm... Ah... Thực xin lỗi... Ah... Ta... Hah... Ah..."
"Câm miệng, được bản tông chủ coi trọng là may mắn của ngươi. Hầu hạ cho tốt, biết đâu ngươi lại trở thành tông chủ phu nhân thì sao."- Ngụy Vô Tiện càng đâm đến càng hung ác. Phía dưới nơi hai người giao hợp bị máu tươi nhuộm đỏ
Ở bên ngoài, Lam Vong Cơ nghe tên người kia tuyệt vọng gọi tên mình mà giận đến muốn phát điên. Khổ nỗi Ngụy Vô Tiện trước khi vào đã cho ra một kết giới khiến hắn bất lực. Chỉ có thể tuyệt vọng nghe âm thanh trong phòng truyền ra, nghe tâm can bảo bối mình nâng trên tay bị làm nhục mà không có cách xông vào
"Ngụy Anh Ngụy Anh Ngụy Anh Ngụy Anh Ngụy Anh Ngụy Anh Ngụy Anh Ngụy Anh Ngụy Anh Ngụy Anh Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ gọi tên người kia không biết bao nhiêu lần, tay cũng thấm đẫm máu tươi nhuộm đỏ y phục trắng thường ngày
Đến sáng, khi mọi âm thanh đều biến mất thì bên ngoài lúc này có một Hàm Quang Quân hắc hóa bị ném về thế giới nguyên bản, một Ngụy Vô Tiện thỏa mãn ngủ cùng một Ngụy Anh đau khổ chà tay mình đến đỏ bừng trong thùng nước lạnh giữa tiết trời tháng mười hai lạnh giá
"Không muốn sống nữa?"- Ngụy Vô Tiện đến khi tỉnh lại việc đầu tiên làm là vớt cái người ngồi trong bồn tắm đầy máu tươi ra, ôm người ném lên giường, cho người triệu Ôn Tình đến cứu người lại từ quỷ môn quan
"Nếu không muốn sống, ta sớm đã tự rạch cổ mình. Nhưng ta biết nếu ta chết Lam Trạm sẽ rất đau khổ. Bởi vậy, trước khi giết được ngươi và nghe được câu đuổi người từ chính miệng Lam Trạm ta sẽ không tự sát"- Ngụy Anh căm hận nhìn người đứng bên giường mà không biết ánh mắt của mình lại gây lên hứng thú với người đối diện
"Quả nhiên kiên cường. Mỏi mắt chờ mong ngươi sẽ thay đám tiên môn ghê tởm kia thay trời hành đạo diệt trừ đại ma đầu này"- Ngụy Vô Tiện cầm lên bát cháo, đút cho người - "Ăn đi còn lấy sức đánh ta"
"Hừ"- Ngụy Anh hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn. Đùa chắc, không ăn để rồi cái tên kia cạy miệng y ra đổ cả bát cháo vào miệng à
"Ngoan. Ở lại đây với ta, đến khi nào ta nghiên cứu ra tại sao Lam Trạm cần ngươi không cần ta thì ta sẽ thả ngươi"- Ngụy Vô Tiện
"Ngươi quả nhiên không hổ là ta. Quả thực đủ phát rồ cùng có bệnh"- Ngụy Anh
"Cảm ơn về lời khen"- Ngụy Vô Tiện
Cả hai đều không biết thế giới nguyên bản ngoại trừ Lam gia cùng Giang gia còn lại toàn bộ đều đã bị Lam Vong Cơ đập cho bằng sạch
"Ngụy Anh ta sẽ đón về. Không bẩn. Nhưng bọn ngươi sẽ nói y bẩn. Bọn ngươi nói, y sẽ muốn rời khỏi ta. Bởi vậy, phiền các ngươi đi tìm chết"- Lam Vong Cơ một thân hắc y quét ngang toàn bộ tu chân giới. Tu chân giới đổi máu, lấy Lam Vong Cơ làm đầu dồng thời cũng quán triệt việc không biết hoàn cảnh không tỏ ý kiến lên đầu
Ở một nơi khác.....
"Ngụy Anh ngươi đang làm gì vậy?"- Ngụy Vô Tiện hứng thú nhìn chuông bạc khiến y có chút đình trệ oán khí hỏi
"Một trong số những nền móng để ta tiêu diệt ngươi"- Ngụy Anh nói xong liền bóp nát chuông bạc - "Nhưng không đủ"
"Hôm nay lại là gì đây?"- Ngụy Vô Tiện một hôm khác tiến tới bị định thân lại liền thao tác oán khí xé đi phù, sau quả nhiên thấy người nào đó tò mò nhìn mình. Trên tay còn cầm mấy tờ giấy lộn
"Định thân phù bản nâng cấp. Ngăn được cả oán khí. Nhưng không đủ mạnh"- Ngụy Anh
"Khụ?"- Ngụy Vô Tiện hộc một ngụm máu nhỏ, ai oán nhìn y
"Oán trận. Tinh lọc oán khí, gây tổn thương sâu sắc đến quỷ tu"- Ngụy Anh
"Đúng là tàn nhẫn mà"- Ngụy Vô Tiện đứng dậy, lách người tiến qua một bên
"Quá khen"- Ngụy Anh liêc mắt nhìn gã - "Ta thừa biết là nó không có tác dụng với ngươi. Đừng giả vờ"
Không biết từ bao giờ, Ngụy Vô Tiện đã quen với việc làm xong công vụ đi đến ngó qua mèo nhỏ một lát. Nhận lấy chút tổn thương rồi ôm hôn người kia một lát mới dùng bữa rồi ôm người đi ngủ. Thậm chí đến khi thấy Lam Trạm xuất hiện trở lại, trên thân bạch y phiêu phiêu Ngụy Vô Tiện bất chi bấy giác nhận thấy mình chán ghét người đó, không muốn thả cái người mình đang ôm trở về
"Trả người"- Lam Vong Cơ
"Không trả. Ta di tình biệt luyến thích hắn. Không trả. Ta có hai đường duyên, một cái hỏng một cái khác không buông tay"- Ngụy Vô Tiện
"Không buông cũng phải buông. Trả người"- Lam Vong Cơ
"Ngụy Anh bảo bối, ta không muốn trả. Ngươi ta là một, ở bên nhau không tốt sao?"- Ngụy Vô Tiện
"Ta ngươi danh chính ngôn thuận phu thê. Về đây, ngươi không bẩn. Ngươi sạch nhất"- Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Anh có chút tránh né ánh mắt của mình thì đau lòng đưa tay qua ôm nhu dỗ dành
"Lam Trạm"- Ngụy Anh bước chân hơi tiến muốn đi lên nhưng eo bị người nắm chặt không cho đi
"Thả ta ra"- Ngụy Anh
"Không thả"- Ngụy Vô Tiện
"Thả người! Trả đây! Của ta!"- Lam Vong Cơ từ trên Tị Trần nhảy xuống, cầm tay Ngụy Anh muốn kéo qua
"Ta!"- Ngụy Vô Tiện
"Ta!"- Lam Vong Cơ
"Ta!!!" - cả hai đồng thanh. Một người trái một người phải, một ở eo một là tay khiến Ngụy Vô Tiện khổ không thể tả. Đến cuối cùng liền một phát đẩy cả hai qua một bên
"Khổ quá là của ta có được chưa? Hai người dừng lại! Lôi qua lôi lại rách việc dứt khoát chia sẻ ta với nhau mịa đi"- Ngụy Anh tức giận nói không thèm suy nghĩ
"Bải bối chấp nhận thật liền hảo! Ở đây ngươi là của ta"- Ngụy Vô Tiện
"Bên kia của ta"- Lam Vong Cơ
"Nửa tháng ở đây nửa tháng ở với hắn. Hợp lí"- Ngụy Vô Tiện nói xong liền gật đầu mà Lam Vong Cơ cũng phụ họa đồng ý
"Không phải đâu ta đùa thôi mà! Không cần!!!"- Ngụy Vô Tiện biến sắc xoay người muốn chạy thì bị tóm lại. Lần này không phải giằng co nữa mà một sau một trước không cho y có đường lui
"Ngụy Anh! Ngươi là của bọn ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top