Đoản 126 : ( Vong Hi)

Lam Vong Cơ vốn là thích Lam Hi Thần, chuyện này Ngụy Vô Tiện là biết đến. Mà vốn dĩ Ngụy Vô Tiện cũng đem lòng yêu chính mình sư đệ Giang Trừng chứ nào có yêu gì Lam Vong Cơ. Hai người dính lấy nhau thảo luận luôn đều là làm cách nào dụ dỗ người yêu bé nhỏ vào tròng. Ngụy Vô Tiện còn đỡ nhưng Lam Vong Cơ lại là loạn luân khiến hai người đau đầu không thôi, mãi cũng không tìm ra cách giải quyết ổn thỏa

"Ê Lam Trạm, ta nghĩ ra một kế. Nghe không?"- Ngụy Vô Tiện cười đến là vô sỉ kéo tay Lam Vong Cơ qua một bên hỏi

"Ừm?"- Lam Vong Cơ

"Hắc hắc, hôm qua ta mới gặp sư thúc, bên cạnh thúc ấy có một tên lưu manh, trên người của tên lưu manh có một cái túi, trong cái túi có..."- Ngụy Vô Tiện

"Nói trọng điểm"- Lam Vong Cơ

"Tên lưu manh đó có một lọ xuân dược"- Ngụy Vô Tiện từ cười đáng khinh lôi từ trong túi ra hai cái lọ nhỏ, vươn tới trước mặt của Lam Vong Cơ khẽ lắc

"Ngươi..."- Lam Vong Cơ tai đỏ bừng không dám tin nhìn người đối diện

"Lấy không lấy? Ta cũng định dùng với a Trừng. Mỗi người một nửa? Thế nào?"- Ngụy Vô Tiện

"Lấy"- Lam Vong Cơ tuy tai đỏ nhưng tay vẫn đưa ra nhận lấy một cái lọ

Tối đó, Lam Hi Thần mệt mỏi trở về ngồi trên ghế, Lam Vong Cơ trong bếp nhìn ra ngoài. Nhìn người mình thương quần áo xộc xệch mồ hôi ướt đẫm liền khẽ nuốt nước miếng

Lam Hi Thần nhan sắc cũng không phải là dạng tầm thường. Hồi còn đi học cũng được người ta gọi là mĩ nam của trường, rất nhiều người theo đuổi. Mà Lam Vong Cơ lớn lên bên cạnh người hoàn mĩ như vậy, còn hưởng được toàn bộ ôn nhu liền trầm mê không thể thoát ra

"Huynh trưởng, nước"- Lam Vong Cơ trong mắt chứa đầy đều là ôn nhu tiến lên, trong tay nâng một cốc nước

"Vong Cơ quả thật rất tốt nha. Cảm ơn"- Lam Hi Thần nhận lấy li nước, không chút nghi hoặc uống bằng hết

"Người một nhà. Không cảm ơn"- Lam Vong Cơ

"Đúng đúng là huynh trưởng sai rồi. Đệ tối nay có dự định gì không?"- Lam Hi Thần

"Có. Ăn huynh"- Lam Vong Cơ thản nhiên đáp rồi trong sự sửng sốt của Lam Hi Thần nhìn cơ thể của y bắt đầu biến đổi

"Đệ... Cho.... cho gì vào nước..."- Lam Hi Thần khó khăn nói ra từng chữ, ánh mắt mông lung nhìn về phía Lam Vong Cơ

"Một chút đồ tăng thêm can đảm thôi. Huynh trưởng, đệ thích huynh"- Lam Vong Cơ vươn tay kéo Lam Hi Thần ôm vào lòng, hung hăng dùng môi mình áp lấy môi y

Một đêm vô mộng, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần triệt để phá vỡ khoảng cách giữa hai người từ trước đến nay cũng chọc thủng bức màn giả dối mà Lam Hi Thần mất công xây dựng

Đúng vậy, Lam Hi Thần là biết đến việc Lam Vong Cơ yêu mình. Nhưng xã hội hiện nay làm sao có thể chấp nhận huynh đệ loạn luân. Y không phải không thể chịu được nhưng là y không thể chịu được việc Lam Vong Cơ bị cả xã hội lên án, bị xa lánh

Sáng hôm sau, nhân lúc trời còn tối và Lam Vong Cơ vẫn còn ngủ, Lam Hi Thần đỡ eo ngồi dậy. Lặng lẽ trở về phòng ngủ lấy quần áo rồi dời đi

"Vong Cơ, ta cũng thích đệ"- Lam Hi Thần biết việc Lam Vong Cơ cũng yêu mình thì rất vui nhưng chung quy hai người là anh em với nhau. Nhưng chung quy, hai người cuối cùng vẫn là bị hai chữ loạn luân trói buộc

Lam Vong Cơ đúng giờ tỉnh dậy, thấy bên mình không có một ai thì hốt hoảng chạy khắp nhà. Đến khi vào phòng, hắn nhặt được cuốn nhật kí cùng lá thư y để lại. Đọc một hồi, Lam Vong Cơ bóp nát lá thư, cầm điện thoại lên định gọi thì đúng lúc Ngụy Vô Tiện cũng gọi tới

"Chúng ta hai chỉ tiểu yêu chạy mất rồi. Cùng ta tìm sao?"- Ngụy Vô Tiện

"Tất nhiên. Đến Rose gặp mặt. Bàn kế hoạch"- Lam Vong Cơ

"Được" - Ngụy Vô Tiện

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng bắt tay nhau trốn đi. Lấy danh phận anh em nương tựa lẫn nhau. Trong thời gian đó, bọn họ biết được đối phương đều thích cái người đã cưỡng bức mình nhưng là vì một vài lí do mà không thể chấp nhận tình cảm của hai người kia

"Vậy huynh định làm thế nào?"- Giang Trừng

"Đợi một thời gian nữa. Vong Cơ dứt được khỏi tình ảm với anh và có cho mình một gia đình nhỏ thì anh sẽ quay lại. Còn đệ và Vô Tiện thì sao?"- Lam Hi Thần

"Giống huynh thôi"- Giang Trừng vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng nói từ ngoài cửa đi vào

"Ah~ tình cảm sao có thể nói đổi là đổi đây bảo bối. 6 năm rồi, chơi chán rồi chứ?"

"Ngụy... Ngụy Vô Tiện"- Giang Trừng sợ hãi lùi ra sau, thậm chí đập mạnh lưng vào bàn cũng không cảm nhận được. Trong mắt Giang Trừng hiện tại chỉ còn hình ảnh của nam nhân trước mặt cũng chính là Ngụy Vô Tiện

"Huynh trưởng, ta cũng tới"- Lam Vong Cơ từ sau lưng Ngụy Vô Tiện cũng đi vào nhìn thẳng vào mặt Lam Hi Thần tuyên cáo

"Hai người đừng hòng trốn. Năm năm là quá đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top