Đoản 123 : ( Tiện Vong)

    Tại Di Lăng trấn, một hắc y một bạch y song song đồng hành với nhau. Hắc y thỉnh thoảng lại bá cổ bạch y nói gì đó khiến vành tai bạch y nhân đỏ bừng, sau đó hai người họ vẫn luôn vui vẻ cùng nhau đi trừ túy khắp nơi không quản lớn bé. Họ nào phải ai xa lạ mà chính là đại danh đỉnh đỉnh Hàm Quang Quân cùng sống trong truyền thuyết khiến quỷ thần khiếp sợ Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện

   "Lam Trạm, sắp đến lễ Tết rồi. Muốn hay không muốn trở về Lam gia nha?"- Ngụy Vô Tiện

   "Bọn họ không chấp nhận ngươi. Ta không muốn đưa ngươi vào chỗ mẫu thân trước đây bị giam lại"- Lam Vong Cơ - "Ta nói là đem về giấu đi. Không phải giam"

   "Ah! Lam Trạm ngươi thật tốt với ta nha. Vậy muốn ta thưởng gì tối nay nào?"- Ngụy Vô Tiện cười đáng khinh bên tai Lam Vong Cơ ngả ngớn

   "Vô sỉ"- Lam Vong Cơ thính tai đỏ bừng, đẩy tay Ngụy Vô Tiện ra rồi liền đi nhanh

   "Ấy ấy đợi ta nào. Lam Trạm! Ta không giỡn nữa đâu. Từ từ đợi ta"- Ngụy Vô Tiện

    Phải mất một lúc lâu Ngụy Vô Tiện mới có thể đuổi kịp để dỗ người nào đó. Mà nói đi cũng phải nói lại, một phần Ngụy Vô Tiện có thể dỗ người cũng là vì bất ngờ hai người tới được một vùng đang bị quấy rối

   "Mất tích đều là các mĩ nhân? Quỷ háo sắc trong truyền thuyết?"- Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nghe dân làng kể lại. Sau không dấu vết nhìn qua ngườ bên cạnh mình

   Băng sơn nam thân, tình nhân trong mộng của các nữ tu. Nhưng là bị hắn vòng thành của mình hằng đêm đều đè người này ra. Nhìn người này mất đi thần sắc nghiêm nghị vốn có chỉ có thể đỏ bừng hai mắt mềm mại dưới thân mình lấy lòng cùng cầu xin

    "Hắc hắc Lam Trạm ah. Ta đơn phương diệt trừ con quỷ háo sắc này, ngươi không giận ta nữa được sao?"- Ngụy Vô Tiện

   "Có thể"- Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn người kia một cái liền đi. Thẳng thắn không thèm tiếp tục để ý đến người nào đó nữa

   Phải mất một lúc lâu Lam Vong Cơ mới thấy Ngụy Vô Tiện đuổi tới nơi. Nhưng khi nhìn liền kinh nghi tột cùng. Cái tên hằng đêm đều đè y ra hung hăng làm, cái tên nhất quyết không thả y ra trước khi y ngất đi vậy mà mặc nữ trang!!!

   "Sao vậy? Đẹp sao?"- Ngụy Vô Tiện nhìn người kia thất thần liền càng thêm vui vẻ

   "Đẹp"- Lam Vong Cơ

   "Haha vậy công tử có hay không nguyện ý bồi a Anh một đêm? Công tử đẹp thế này, a Anh nguyện hiến dâng tất cả"- Ngụy Vô Tiện yểu điệu đi đến, ngồi sang bên cạnh Lam Vong Cơ, đôi mắt hoa đào quyến rũ khẽ chớp câu hồn đoạt phách người đối diện

   "Là ta bồi hay ngươi bồi?"- Lam Vong Cơ khó chịu nhìn hắn

   "Rồi rồi là ta bồi đừng nóng. Tối nay ta nhất định bắt tên quỷ háo sắc kia quỳ dưới gối của Hàm Quang Quân uy vũ"- Ngụy Vô Tiện thu lại thần sắc câu nhân mở cửa đi ra ngoài

   Không đến một canh giờ sau quả nhiên nghe thấy có người kinh hô về việc mĩ nhân mới đến mất tích

   "Tên khốn nạn"- Lam Vong Cơ nắm lên Tị Trần, rủa thầm một tiếng liền chạy ra ngoài tìm người

    Nghe tiếng sáo âm u phá tan màn đêm tối liền đi qua. Chỉ thấy một mĩ nhân thân vận hắc y, đôi mắt yêu mị đỏ rực câu nhân, từng đốt ngón tay tinh sảo lướt nhẹ trên thân sáo đen bóng đứng trên thân cây cao. Thực hiển nhiên người đó chính là Ngụy Vô Tiện mà phía dưới chính là con quỷ nào đó

    "Ah! Lam Trạm? Ngươi sao đến nhanh vậy? Là lo lắng cho ta sao?"- Ngụy Vô Tiện thấy người liền nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống

    "Không có"- Lam Vong Cơ

   "Ấy nào đừng có khẩu thị tâm phi chứ. Đến đến! Chúng ta bàn chút việc"- Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ qua, sáo cũng dắt về bên hông

   "Đám người kia là sẽ không chạy đến đây. Giải quyết xong tà ám rồi, hiện tại, ta tưởng ngươi ah Lam Trạm"- Ngụy Vô Tiện khẽ liếm môi

    "Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Cô nương vẫn là về thôi"- Lam Vong Cơ liếc cũng không thèm liếc lấy một cái đẩy Ngụy Vô Tiện qua một bên. Chính mình cũng hướng phía chân núi đi

    Y chính là điên rồi mới sợ hắn bị thương. Cũng đúng, Di Lăng lão tổ sao có khả năng bị mấy con quỷ cấp thấp làm bị thương được chứ. Hắn đúng là ngu mà

    "Hảo ah! Vậy hôm nay dân nữ chính là muốn cường ngạnh đem công tử thế gia đệ nhị về làn phu quân. Công tử chính là không thoát được ta"- Ngụy Vô Tiện chạy nhanh qua áp đảo người xuống

   Môi hắn áp lên độ môi hơi mở của y, cướp lấy Tị Trần phóng qua một bên không để ý đến. Tay hắn cũng không ngừng vươn vào trong trêu đùa da thịt trắng

    Kéo rèm nào ahihi

~~~~~~~~~~~~~~

   Tui viết rồi mấy người hảo tâm bình luận được không vậy? Tui muốn bình luận! Bình luận! Chính là bình luận ah các tiểu thư công tử. Nhận xét chút đi mà. Hiện tại còn 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 131, 132, 133 mỗi người chọn một cái đi tui viết. Tui mới không muốn theo thứ tự

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top