Đoản 121 : ( Nghi Tang)

   Nhiếp Hoài Tang nhẽ khe phẩy quạt nhìn ra xa mà ngẩn người. Hôm nay là lễ kết hôn của Lam thị tân tông chủ với một nữ tu khác, Nhiếp gia cũng nhận được thiệp mời, theo lý, y vốn nên đi nhưng là tâm y quá đau, thật sự quá đau để có thể bước dù chỉ là một bước đến chỗ tân hôn kia

   Một môn sinh nhìn thấy liền đánh bạo đi lên - "Nhiếp tông chủ, ngài không đi thật sao? Lam gia đã phát liên tiếp ba thiệp mời cùng với hơn chục môn sinh đến rồi"

   "Aizz Nhiếp Lan, để ta kể cho cô nghe một câu chuyện xưa đi. Yên tâm, Nhiếp tông chủ phế vật ta đây kể chuyện xưa tuyệt đối không nhàm chán đâu"- Nhiếp Hoài Tang gập lại quạt để xuống bên đùi, ngửa ra sau dựa vào ghế

   "Năm xưa nha, có một vị công tử ah, vốn là một tên phế vật, thế nhân nói công tử đó bùn nhão không trét nổi tường mà thật ra vị công tử đó cũng thực thích điều mà những người khác nói. Dẫu sao thì trong nhà của vị công tử đó cũng có một đại ca có thể che mưa chắn gió dù rằng vị đại ca kia thực hung, công tử đó thường rất sợ hãi đại ca kia"- Nhiếp Hoài Tang

   "Sau đó đâu?"- Nhiếp Lan đi qua kéo ghế ngồi trước mặt Nhiếp Hoài Tang, thuận tiện rót cho y chén trà nhỏ

   "Sau đó? Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Đến khi vị công tử kia hồi thần lại, bằng hữu tốt không còn, thậm chí còn thành cái đích cho vạn người thóa mạ mà đại ca của công tử kia cũng bỏ hắn mà đi rồi. Ngươi đoán xem lúc đó hắn còn lại gì?"- Nhiếp Hoài Tang tự giễu cười, xong không đợi Nhiếp Lan kịp đáp liền tự nói tiếp - "Còn lại hai vị ca ca kết nghĩa của đại ca nhà mình nha. Ngươi nói có phải hay không vẫn còn may mắn có người che chở cho tên phế vật kia?"

   "Hình như là đi?"- Nhiếp Lan

   "Haha nhưng là nha~ sau này công tử kia cái gì cũng biết rồi, không còn là phế vật nữa. Chỉ là như vậy lại có ích gì đâu. Đại ca là chết vào tay tam ca mà nhị ca lại là người tiếp tay. Mất 13 năm bố cục trả thù cho đại ca, hại chết tam ca, khiến nhị ca tự bế. Haha mất rồi, mất hết rồi không còn gì cả không còn lấy một thứ hi vọng gì bám vào nữa rồi"- Nhiếp Hoài Tang đưa tay lên che mắt cười lớn

    "Sau đó, người kia xuất hiện. Hoạt bát, nông nổi, đậm chất thiếu niên làm mà công tử kia hoài niệm. Công tử đó cũng bị nam nhân kia thu hút mất rồi. Người đó trở thành công tử ánh sáng, trở thành niềm hi vọng để công tử kia bám lấy mà sống nốt quãng đời sau. Chuyện xưa sao? Đến đây ta cũng kể xong rồi"- Nhiếp Hoài Tang uống nốt ngụm trà cuối liềm đứng dậy, mở quạt nhẹ nhàng công tử ca phe phẩy mà dời đi

   "Thế sự vô thường ah thế sự vô thường. Để cho người truyền tin Nhiếp tông chủ tuyển thê đi. Độc thân lâu ngày, ta cũng muốn như công tử kia tìm đến ánh sáng đời mình rồi. Dù sao cuộc đời của ta và hắn giống nhau mà không phải sao?"- Nhiếp Hoài Tang cười cười đi vào phòng tông chủ xem công việc chưa hoàn thành

    Sau hôm đó, người ta không còn thấy Nhiếp thị tông chủ khiến người người kiêng kị kia đâu nữa. Nhiếp gia được bàn giao lại cho Nhiếp thị đại đệ tử, trên bàn tối đó ngoài một phong thư cũng không còn gì nữa

    Lam gia, phòng tân tông chủ...

    "Phu nhân, vẫn còn giận ta sao?"- Lam Cảnh Nghi ôm lấy một người ngồi trên giường, chỉ là tay chân người kia bị xích với giường, phạm vi hoạt động cũng tuyệt không ra khỏi giường mà bên ngoài cũng có một tấm bùa làm từ máu người kia ngăn cản không cho ra ngoài lấy một bước

    "Lam Cảnh Nghi, ngươi nhất thiết phải làm đến vậy? Không nghĩ đến Lam gia chủ mẫu sẽ nghĩ gì sao?"

   "A Tang là quan trọng nhất. Ả ta lại xứng gì chứ. Liên hôn cũng không phải là ta chấp nhận. Ta vốn là muốn kết làm phu thê với ngươi. Huống chi, ta thậm chí còn chưa bao giờ chạm vào nàng. Mạt ngạch cũng là của ngươi không phải sao!"- Lam Cảnh Nghi sủng nịnh mà nói. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào rõ ràng thân ảnh. Người đó quả thật chính là Nhiếp thị tông chủ mất tích Nhiếp Hoài Tang

   "Ngươi làm như vậy khiến ta cản giác như mình là người thưa ba. Ta không thích. Thả ta ra"- Nhiếp Hoài Tang vùng vẫy quát

   "Thật không ngoan. A Tang, ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Ngoan, ở lại với ta đi. Đời đời kiếp kiếp cũng chỉ nên là ta một người"- Lam Cảnh Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top